gì đã gây ra nó. Đó là vết cắt của roi da, một cái roi da tê giác.
Cô đặt tay lên vai cậu bé.
“Tên cháu là gì?” cô dịu dàng hỏi. “Cháu có phải là con thầy giáo ở làng
Katsana không?”
Cậu bé rùng mình, nhưng cậu thấy sự quan tâm trong đôi mắt của cô và
nói.
“Cháu là cậu bé đó. Bây giờ cháu đang làm việc ở đây. Những người này
bắt cháu chăm sóc gia súc”.
“Và có phải người đàn ông này đã đánh cháu không?” Ramotswe thủ thỉ.
“Phải ông ta không?”
“Mọi lúc”, câu bé nói. “Ông ta nói nếu cháu chạy trốn ông ta sẽ tìm thấy
cháu trong bụi cây và chọc gậy nhọn vào cháu”.
“Bây giờ cháu được an toàn”, Ramotswe nói. “Cháu sẽ đi với cô. Ngay
bây giờ. Cô sẽ chăm sóc cháu”.
Cậu bé liếc nhìn lại hai người Basarwa và bắt đầu đi về phía chiếc xe tải.
“Đi đi”, Ramotswe nói. “Cô cũng sẽ tới đó”.
Cô đặt cậu bé lên ghế hành khách và đóng cửa xe. Vợ thầy mo gọi ta:
“Đợi mấy phút. Tôi không muốn nói chuyện với mấy người này về gia
súc. Sau đó chúng ta có thể đi”.
Ramotswe đi vòng tới cửa trước và ngồi
“Đợi chút”, bà ta gọi. “Tôi sẽ không đi lâu đâu”.
Ramotswe bắt đầu khởi động xe, sau đó vào số. Cô quay tay lái và nhấn
chân ga. Người phụ nữ hét lên và bắt đầu chạy sau xe, nhưng mây bụi
nhanh chóng cuốn lấy bà ta và bà ta bị vướng chân ngã.
Ramotswe quay lại nhìn cậu bé đang tỏ ra sợ hãi và bối rối.
“Cô đang đưa cháu về nhà”, cô nói. “Đây sẽ là chuyến hành trình dài và
cô nghĩ chúng ta sẽ phải nhanh chóng dừng lại nghỉ qua đêm. Nhưng chúng
ta sẽ lại khởi hành vào buổi sáng ngày hôm sau”.