Tôi yêu đất nước tôi, và tôi tự hào là người Botswana. Chúng tôi không
có những tù nhân chính trị, và không bao giờ có bất cứ tù nhân nào. Chúng
tôi có nền dân chủ. Chúng tôi thận trọng. Ngân hàng Botswana đầy tiền, từ
kim cương. Chúng tôi chẳng sở hữu gì hết.
Nhưng trong quá khứ những thứ này thật tồi tệ. Trước khi chúng tôi xây
dựng lại đất nước chúng tôi phải đi xuống Nam Phi làm việc. Chúng tôi tới
những hầm mỏ, chỉ những người đến từ Lesotho, Mozambicque và Malawi
cùng tất cả những quốc gia kia. Những hầm mỏ lấy đi những người đàn ông
của chúng tôi và để người già và trẻ em ở nhà. Chúng tôi đào vàng và kim
cương làm giàu cho những người da trắng. Họ xây những ngôi nhà lớn với
những bức tường cùng những chiếc ô tô còn chúng tôi đào tro đổ xuống
dưới chân họ, mang những viên đá cho họ xây nhà.
Tôi tới những hầm mỏ khi mới mười tám tuổi. Sau đó chúng tôi có
Chính phủ bảo hộ Bechuanaland và người Anh điều hành đất nước để bảo
vê chúng tôi khỏi người Bua – người Phi gốc Hà Lan (hay đó là những gì
họ nói). Có một Ủy viên hội đồng ở Mafikeng, trên biên giới Nam Phi, và
lão ta lên đường nói chuyện với những người đứng đầu. Lão ta sẽ nói:
“Mày phải làm cái này. Mà phải làm cái kia”. Và tất cả bọn họ vâng lời lão
ta vì họ hiểu rằng nếu không làm thế lão sẽ khiến họ m nhà Patelt việc.
Nhưng vài người trong số họ thông minh hơn. Trong lúc lão người Anh nói
“Mày làm cái này”, họ sẽ nói “Vâng, vâng thưa ngài, tôi sẽ làm việc đó”
mà thực ra sau lưng lão, toàn bộ thời gian họ làm việc khác hoặc chỉ giả vờ
làm cái gì đó. Vì thế trong nhiều năm chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đó là
một hệ thống tốt của chính phủ. Họ muốn làm nhiều việc cùng một lúc; họ
thường xuyên vướng bận suy nghĩ mình có thể làm gì tiếp theo. Đó không
phải là điều mọi người cần. Mọi người cần được một mình để chăm sóc gia
súc của họ.
Sau đó chúng tôi rời Mahalapye và tôi sống ở Mochudi, nơi họ hàng bên
mẹ tôi sinh sống. Tôi thích Mochudi và sẽ hạnh phúc nếu được sống ở đó,
nhưng bố tôi nói tôi nên tới các hầm mỏ vì đất đai của ông không đủ nuôi
tôi và vợ tôi. Chúng tôi không có nhiều gia súc và chỉ trồng đủ lương thực