Họ tách chúng tôi ra vì đó là cách người da trắng làm việc. Tất cả người
Swazi trong một nhóm, người Zulu ở một nhóm khác và người Malawia ở
nhóm khác. Và cứ thế tiếp tục. Mọi người sống cùng người của mình và
phải nghe lời đội trưởng. Nếu bạn không tuân theo và đội trưởng nói rằng
một người đang gặp vấn đề thì họ sẽ trả bạn về nhà hoặc sắp xếp để cảnh
sát đánh bạn cho tới khi bạn biết điều trở lại. Tất cả chúng tôi đều sợ người
Zulu dù cho tôi có một anh bạn người Zulu tốt bụng. Người Zulu nghĩ rằng
họ giỏi hơn bất cứ ai trong chúng tôi và thỉnh thoảng họ gọi chúng tôi là
đàn bà. Nếu có một vụ đánh nhau thì hầu hết là giữa người Basotho và
người Zulu, nhưng không bao giờ là người Botswana. Chúng tôi không
thích đánh nhau. Khi một người Botswana say xỉn vô tình đi tha thẩn vào
nhà tập thể của người Zulu vào một tối thứ Bảy, họ sẽ đánh anh ta bằng roi
tê giác và vứt anh ta nằm trên đường rồi chạy xe đè lên. May sao một xe
cảnh sát thấy và cứu thoát anh ấy, nếu không anh ấy sẽ bị giết chết. Tất cả
những người đi tha thẩn vào khu tập thể của họ đều có kết quả như vậy.
Tôi làm việc trong các hầm mỏ đó nhiều năm và tích cóp được tất cả số
tiền công của mình. Những người khác thì tiêu tiền vào các phụ nữ ở thị
trấn, rượu chè hoặc những bộ quần áo lạ lùng. Tôi không mua gì ngay cả
một chiếc máy hát. Tôi gửi tiền về nhà thông qua ngân hàng Tiêu chuẩn và
sau đó dùng tiền đó mua gia súc. Mỗi năm tôi mua vài con bò cái và để cho
người em họ chăm sóc. Chúng sinh con, và từ từ đàn gia súc của tôi nhiều
lên.
Tôi nghĩ mình nên ở lại các hầm mỏ một thời gian nữa bởi tôi chưa từng
chúng kiến điều kinh khủng nào. Chuyện đó xảy ra sau khi tôi ở đó khoảng
mười lăm năm. Tôi đã được giao một công việc tốt hơn nhiều, trợ lý cho
người đặt thuốc nổ. Họ sẽ không đưa cho chúng tôi những giấy phép đặt
thuốc nổ vì đó là công việc mà chỉ những người da trắng làm thôi. Tuy
nhiên tôi được giao công việc mang thuốc nổ cho người đặt thuốc nổ và
giúp anh ra đặt kíp nổ. Đây là một công việc tốt và tôi thích người làm việc
chung với mình.