có thể nói ra câu chuyện khủng khiếp đó, trừ người đàn ông này.
Anh ta cố gắng thuyết phục tôi tới gặp cảnh sát.
“Hãy kể cho họ việc anh nhìn thấy”, anh ta nói bằng tiếng Afrikaan. “Kể
cho họ. Họ có thể bắt những tên Zulu đó và treo cổ chúng lên”.
“Tôi không biết những người đàn ông đó là ai. Họ sẽ bắt tôi trước. Tôi sẽ
về nhà thôi”.
Anh ta nhìn tôi và gật đầu. Rồi anh ấy cầm lấy bàn tay tôi và lắc lắc. Đây
là lần đầu tiên một người da trắng làm thế với tôi. Vì vậy tôi gọi anh ấy là
anh trai, cũng là lần đầu tiên tôi làm thế với một người da trắng.
“Anh hãy về nhà với vợ mình”, anh ấy nói. “Nếu một người đàn ông xa
vợ quá lâu thì cô ấy sẽ bắt đầu lo lắng cho anh ta. Tin tôi đi. Về nhà và cho
cô ấy nhiều đứa trẻ nhé”.
Tôi âm thầm rời khỏi khu mỏ, giống như một tên trộm, và trở về Botswana
năm 1960. Tôi không thể kể cho bạn trái tim tôi như thế nào khi vượt qua
biên giới quay về Botswan và bỏ lại Nam Phi sau lưng mình mãi mãi. Ở nơi
đó tôi cảm thấy mỗi ngày mình đều có thể chết. Sự nguy hiểm và bất hạnh
treo trên đầu Johannesburg như một đám mây, và tôi không bao giờ thấy
hạnh phúc ở đó. Ở Boswana lại khác. Không có những con chó; không có
totsis với những con dao đợi để cướp bóc bạn; mỗi sáng bạn không phải
dậy sớm để nghe tiếng mỹ nhân ngư khóc than gọi bạn xuống lòng đất
nóng bỏng. Ở đây cũng không có những đám người đến từ những nơi xa
xôi, tất cả đều nhớ nhà, tất cả đều muốn tới một nơi nào khác. Tôi đã ra tù –
một nhà tù khổng lồ, đầy tiếng rên rỉ ở dưới ánh mặt trời.
Khi tôi về nhà, bước xuống xe buýt ở Mochudi, nhìn thấy những ngọn
đồi và nơi của người đứng đầu cùng những con dê, tôi chỉ đứng và khóc.
Một người đàn ông tiến về phía tôi – một người tôi không biết – anh ta đặt
tay lên vai tôi và hỏi tôi vừa trở về từ những khu mỏ phải không. Tôi trả lời
và anh ta chỉ gật đầu rồi buông tay ra cho đến khi tôi ngừng khóc. Rồi anh
ta cười và bỏ đi. Anh ta thấy vợ tôi đến đón, và anh ta không muốn cản trở
sự đoàn viên này.