Vợ của những người đàn ông mất tích tất cả đều giống nhau, Mma
Ramotswe nghĩ vậy. Ban đầu họ cảm thấy lo lắng và bị thuyết phục rằng có
cái gì đáng sợ đã xảy ra. Sau đó sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi, và họ băn
khoăn liệu anh ta có bỏ đi với người phụ nữ khác không (chuyện này luôn
xảy ra với anh ta), rồi cuối cùng họ trở nên giận dữ. Trong lúc giận dữ, đa
số họ không muốn anh ta quay về một chút nào hết, thậm chí nếu có tìm
thấy anh ta. Họ chỉ muốn có một cơ hội để quát tháo anh ta.
Cô nghĩ Mma Malatsi đang trong giai đoạn thứ hai. Cô ấy bắt đầu nghi
ngờ anh ta đang nghỉ ngơi ở nơi nào đó trong khi cô ta ở nhà, và tất nhiên
việc đó đang bắt đầu giày vò cô ấy. Có thể có thể có những món nợ phải
trả, thậm chí cô ấy có vẻ là người hơi ít tiền.
“Có lẽ cô nên kể tôi nghe một chút về chồng cô”, cô nói khi Mma
Malatsi bắt đầu uống tách trà bụi đỏ đặc mà cô Makutsi pha.
“Tên anh ấy là Peter Malatsi”, Mma Malatsi nói. “Anh ấy bốn mươi tuổi
và anh ấy buôn bán đồ nội thất. Một công việc tốt và anh ấy làm ăn giỏi. Vì
vậy anh ấy không thể bỏ đi vì các chủ nợ.”
Mma Ramotswe gật đầu. “Hẳn có nguyên nhân khác”, cô nói, và sau đó
thận trọng: “Cô biết đàn ông như thế nào rồi đấy. Phụ nữ khác thì sao? Cô
có nghĩ…”.
Mma Malatsi lắc mạnh đầu>“Tôi không nghĩ thế”, cô ấy nói. “Một năm
trước chuyện này có thể xảy ra, nhưng anh ấy đã thành tín đồ Cơ đốc giáo
và gia nhập vào nhà thờ để hát và đi khắp nơi trong bộ đồng phục trắng”.
Mma Ramotswe ghi lại điều này. Nhà thờ. Ca hát. Có một tôn giáo tồi ư?
Một nữ thuyết giáo đã quyến rũ anh ta rồi chăng?
“Những người này là ai?”, cô hỏi. “Có thể họ biết điều gì đó về anh ấy”.
Mma Malatsi rùng mình. “Tôi không chắc, cô nói hơi ngắt quãng. “Thực
tế, tôi không biết. Anh ấy bảo tôi đi cùng một hay hai lần nhưng tôi từ chối.
Vì thế các ngày Chủ nhật anh ấy đi một mình. Thực ra anh ấy đã biến mất
vào một ngày Chủ nhật. Tôi nghĩ anh ấy đã tới nhà thờ.”