Mma Ramotswe nhìn lên trần nhà. Vụ này sẽ không khó như vài trường
hợp khác. Rõ ràng là Peter Malatsi đã bỏ đi cùng một trong những tín đồ
Cơ đốc giáo. Bây giờ tất cả những gì cô phải làm là tìm xem nhóm tín đồ
ấy là gì và cô sẽ theo dấu anh ta. Đây là câu chuyện cũ rích có thể biết
trước kết quả; thậm chí cô quả quyết đó là một phụ nữ Cơ đốc giáo trẻ
trung.
Nhưng cuối ngày tiếp theo, Mma Ramotswe đã soạn ra một danh sách
của năm nhóm Cơ đốc giáo phù hợp với miêu tả. Hơn hai ngày sau cô theo
dấu ba người đứng đầu trong số đó và hài lòng với kết quả là chẳng ai biết
gì về Peter Malatsi. Hai trong số ba người họ cố cảm hóa cô, người thứ ba
gần như xin tiền cô và đã nhận được một tờ năm pula.
Khi cô xác định vị trí của người thứ tư, Đức cha Shadreck Mapeli, cô
biết cuộc tìm kiếm đã kết thúc. Khi cô nhắc tới cái tên Malatsi, Đức cha
rùng mình và lén liếc nhìn qua vai mình.
“Cô là người của cảnh sát phải không?” Đức cha hỏi. “Cô là cảnh sát à?”
“Nữ cảnh sát.” Cô trả lời.
“À!” ông nói một cách đau buồn.
“Ý tôi nói tôi không phải là nữ cảnh sát”, cô nói nh. “Tôi là một thám tử
tư”.
Nhanh chóng Đức cha lấy lại sự bình tĩnh.
“Ai cử cô tới đây?”
“Cô Malatsi”.
“Ôi. Anh ta nói với chúng tôi anh ta không vợ”.
“Anh ta đã làm thế”, Mma Ramotswe nói. “Và cô ấy đang lo lắng không
biết anh ấy ở đâu”.
“Anh ấy chết rồi”, Đức cha nói. “Anh ta đã về với Chúa”.
Mma Ramotswe cảm thấy ông đang kể sự thật, và cuối cùng việc điều tra
của cô cũng có kết quả. Bây giờ vấn đề còn lại phải làm là tìm hiểu anh ta
đã chết như thế nào.