giữ kín tất cả.
“Ngài đã không gọi cảnh sát”, cô nói, cố gắng không nói như đang buột
tội. “Tại sao không?”
Đức cha nhìn xuống mặt đất. Hành động này theo kinh nghiệm của cô là
của những người thực sự hối hận. Cô cho những kẻ không tỏ ra hối lỗi luôn
luôn nhìn lên trời.
“Tôi biết tôi nên báo cho họ. Chúa sẽ trừng phạt tôi về tội này. Nhưng tôi
đã lo sợ rằng mình sẽ bị buộc tội về tai nạn của Peter đáng thương, và tôi
nghĩ họ sẽ đưa tôi ra tòa. Có thể họ sẽ bắt tôi trả tiền bồi thường; điều đó sẽ
làm cho nhà thờ của chúng tôi phá sản và chấm dứt việc thờ phụng Chúa”.
Ông dừng lại. “Cô hiểu tại sao tôi giữ im lặng và bảo tất cả các con chiên
không nói gì hết không?”
Mma Ramotswe gật đầu và nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Đức cha.
“Tôi không nghĩ ngài đã làm điều xấu”, cô nói. “Tôi chắc Chúa muốn
ngài tiếp tục và Chúa sẽ không tức giận đâu. Đó không phải lỗi của ngài
Đức cha ngước mắt lên và mỉm cười.
“Thật là những lời tốt đẹp, con gái của ta. Cảm ơn con.”
Chiều hôm đó Mma Ramotswe hỏi mượn người hàng xóm một trong
những con chó của anh ta. Anh ta có một đàn năm con và cô ghét tất cả
chúng vì tiếng sủa không dứt. Bọn chúng sủa vào buổi sáng giống như
những con gà trống, và sủa vào buổi đêm khi mặt trăng đã hiện trên bầu
trời. Chúng sủa những đám đông, sủa khách qua đường, và thỉnh thoảng
sủa chỉ vì chúng thấy quá nóng.
“Tôi cần một con chó để giúp tôi trong một vụ án”, cô giải thích. “Tôi sẽ
mang nó về an toàn và khỏe mạnh”.
Người hàng xóm được tâng bốc nói: “Tôi sẽ đưa cho cô con chó này. Nó
là con chó trưởng thành và có cái mũi rất thính. Nó sẽ là một con chó thám
tử giỏi.”