“Ôi phải kể cho tôi”, cô nói. “Tôi sẽ không tiết lộ tên ông cho bất cứ ai
nếu ông không muốn. Hãy kể cho tôi biết việc xảy ra như thế nào”.
Họ đi xe của Mma Ramotswe tới bờ song. Bây giờ đang mùa mưa và
cơn bão khiến họ không thể vượt qua con đường mòn. Nhưng cuối cùng họ
cũng tới được bờ song và đỗ xe dưới một cái cây.
“Đây là nơi chúng tôi tiến hành các lễ rửa tội”, Đức cha nói và chỉ vào
một cái hồ nước ở chỗ phình ra trên dòng sông. “Đây là chỗ tôi đứng, ở
đây, và đây là chỗ người xưng tội”.
“Ông có bao nhiêu người xưng tội?” Mma ramotswe hỏi.
“Tổng cộng có sáu người, gồm cả Peter Malatsi. Tất cả họ đi cùng nhau
trong lúc tôi chuẩn bị cầm quyền trượng theo sau”.
“Thật sau?” Mma Ramotswe nói. “Rồi chuyện gì xảy ra?”
“Những người xưng tội đang đứng trong nước cùng nhau, khoảng chỗ
này”. Đức cha ra dấu trên ngực. “Tôi đi vòng quanh để bảo các con chiên
bắt đầu hátồi khi quay lại tôi nhận thấy chuyện đó đã xảy ra. Chỉ còn năm
người đứng trong dòng nước”.
“Một người đã biến mất!”
“Đúng thế”, Đức cha hơi run run khi nói. “Chúa đã mang một người
trong số họ về với sự che chở đùm bọc của người”.
Mma Ramotswe nhìn xuống dòng nước. Đây không phải là một con sông
lớn và nhiều năm nay đã bị thu hẹp lại thành những cái hồ tù đọng. Nhưng
vào mùa mưa lớn như năm nay nó thể thành một dòng nước lũ. Một người
không biết bơi có thể dễ dàng bị cuốn trôi, và thậm chí nếu ai đó bị cuốn đi
thì xác của họ chắc chắn sẽ được tìm thấy ở hạ lưu. Có vô số người tới
dòng sông này với mục đích này hay mục đích khác và họ nhìn thấy cái
xác. Cảnh sát sẽ được gọi tới. trên báo sẽ đưa tin về cái xác chưa rõ tung
tích được tìm thấy tại song Notwane; báo chí luôn tìm kiếm những chuyện
như thế này. Họ sẽ không để có cơ hội này trôi qua.
Cô nghĩ trong giây lát. Có một sự giải thích khác, và nó làm cô rùng
mình. Nhưng trước khi đi sâu vào chuyện này cô đã biết tại sao Đức cha