chuyện gì đã xảy ra không, làm ơn hỏi họ nếu họ biết bất cứ điều gì về cậu
bé tên là Thobiso mười một tuổi bốn tháng, con trai một giáo viên ở làng
Katsana.
Chỉ làm ơn hỏi họ thôi, và tóm lại nếu cô biết bất cứ tin gì hãy báo về địa
chỉ của tôi dưới đây.
Tên Thánh, Ernest Molai Pakopi, Dip.Ed.”
Cô Malatsi dừng lại và nhìn Mma Ramotswe. Trong một giây cả hai
cùng không nói gì. Rồi Mma Ramotswe phá vỡ sự im lặng.
“Cô có biết gì về việc này không?”, cô hỏi. “Cô đã từng nghe bất cứ
chuyện gì về cậu bé mất tích này không?”
“Tôi nghĩ là có. Tôi nghĩ có tin gì đó trên báo về việc tìm kiếm một cậu
bé. Tôi nghĩ họ cho là cậu bé đã bỏ nhà ra đi vì một vài lý do”.
Mma Ramotswe bước tới và lấy lá thư từ cô thư ký. Cô cầm nó như cầm
một tang vật tại phiên tòa- thận trọng để không làm hỏng bằng chứng. Nó
nằm trong tay cô- một mảnh giấy quá nhẹ để chứa đựng một nỗi đau lớn.
“Tôi không nghĩ mình có thể giúp gì nhiều”, cô nhẹ nhàng nói. “Tất
nhiên tôi có thể để ý. Tôi có thể nói cho người cha nghèo khổ ấy việc đó,
nhưng tôi làm được gì khác? Ông ta biết các bụi rậm xung quanh Katsana.
Ông ta biết mọi người. Tôi thực sự không th làm gì nhiều cho ông ấy”.
Cô Makutsi dường như đã bớt căng thẳng. “Không”, cô ấy nói. “Chúng
ta không thể giúp người đàn ông nghèo khổ này được”.
Mma Ramotswe đọc một lá thư và cô Makutsi đánh máy nó cẩn thận.
Sau đó nó được cho vào phong bì, dán tem và đặt vào một cái khay đỏ mới
mà Mma Ramotswe đã mua về từ Trung tâm sách Botswana. Nó là bức thư
thứ hai được gửi đi từ Văn phòng thám tử số 1 dành cho các quý bà, bức
thư thứ nhất, là hóa đơn hai trăm năm mươi pula gửi cho Mma Malatsi- bên
trên hóa đơn được viết: “Người chồng quá cố của cô- giải quyết bí ẩn cái
chết của anh ta”.
Tối hôm đó, trong ngôi nhà ở Zebra Drive, Mma Ramotswe chuẩn bị cho
mình bữa ăn với cháo đặc và bí ngô. Cô thích đứng trong bếp, ngoáy cái