Mma Ramotswe giơ tay lên để phản đối. “Nhưng thế thì cô ấy sẽ biết
tôi” cô nói. “tôi phải được giữ bí mật”.
“À!” ông Patel nói. “Một ý kiến rất hay. Thám tử các cô là những người
rất thông minh”.
“Phụ nữ.” Mma Ramotswe nói thêm.
Ông Patel nhìn cô không nói gì. Ông không còn thời gian cho những ý
tưởng mới.
Khi rời ngôi nhà, Mma Ramotswe nghĩ: Ông ta có bốn đứa con, mình
chẳng có đứa nào. Đây không phải là một người bố tốt vì ông ta quá yêu
con mình- ông ta muốn sở hữu chúng. Bạn phải để chúng đi.
Và cô nghĩ về giây phút với Note, cô đã sinh ra một cơ thể bé nhỏ, thật
mong manh yếu ớt, thật nhẹ và nhìn lên bầu trời, và muốn nói điều gì với
Chúa, nhưng không thể vì cổ họng cô bị chặn lại bởi những tiếng nức nở và
không một lời nào chẳng có gì được nói ra.
Dường như đối với Mma Ramotswe đây cũng là một vụ án khá dễ. Theo
dõi một ai đó luôn khó khăn vì bạn phải cảnh giác họ đang làm gì mọi lúc.
Đây cũng là những thời gian đợi chờ bên ngoài những ngôi nhà và văn
phòng, chẳng làm gì hết ngoại trừ việc theo dõi ai đó xuất hiện. Nandira sẽ
tới trường hầu hết các ngày trong tuần và điều đó có nghĩa Mma Ramotswe
có thể làm những việc khác cho tới tận ba giờ. Có một điểm nữa là cô sẽ
phải theo con bé và biết nơi nó tới.
Sau đó Mma Ramotswe xuất hiện suy nghĩ: Việc theo đuôi con bé có thể
khiến người khác đặt câu hỏi. Nếu theo sau một ai đó đang lái một chiếc ô
tô- tất cả những gì cần phải làm là bám đuôi họ trong chiếc xe tải nhỏ màu
trắng. Nhưng nếu người bạn theo dõi đi xe đạp- vì nhiều trẻ con đi xe đạp
từ nhà tới trường- thì trông hơi kì lạ nếu có một chiếc xe tải nhỏ màu trắng
bò lê dọc đường. Tất nhiên nếu cô bé đi bộ về nhà thì Mma Ramotswe có
thể cũng đi bộ, giữ một khoảng cách cho phép phía sau. Thậm chí cô có thể
mượn một trong những con chó màu vàng đáng sợ của nhà hàng xóm và
giả vời đang dắt nó đi dạo.