Mma Ramotswe nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc quành vào góc phố. Cô đã
làm vậy, mong nhìn thấy Nandira cách vài mét, nhưng khi cô nhìn xuống
đường, đường phố vắng tanh- như Clovis Andersen gọi là không theo dõi
bằng mắt đã diễn ra. Cô quay một vòng và nhìn về hướng khác. Có một cái
ô tô ở gần đấy đang đi khỏi ngôi nhà và chẳng có gì khác.
Mma Ramotswe bối rối. Một con đường tĩnh lặng và không có nhiều hơn
ba ngôi nhà trên cùng một phía- ít nhất là theo hướng mà Nandira đã đi.
Nhưng tất cả những ngôi nhà này đều có cổng và đường lái xe vào nhà và
trong đầu cô nghĩ rằng cô bé chỉ mới ra khỏi tầm mắt một phút. Nandira sẽ
không có thời gian để biến mất vào một trong những ngôi nhà này. Mma
Ramotswe sẽ thấy cô ấy trên lối vào nhà hoặc đang đi vào cửa trước.
Nếu cô ấy vào một trong những ngôi nhà thì hẳn phải là một trong hai
ngôi nhà đầu tiên vì chắc chắn cô ấy sẽ không đủ khả năng tới những ngôi
nhà xa hơn dọc con đường. Vì vậy có thể tình huống này không tệ như
Mma Ramotswe nghĩ; tất cả những gì cô phải làm là kiểm tra ngôi nhà đầu
tiên bên phải của con ường và ngôi nhà đầu tiên bên tay trái.
Khi cô gõ cửa, một con chó trong nhà bắt đầu sủa to. Mma Ramotswe gõ
lần nữa và có tiếng ai đó đang quát con chó: “Trật tự, Bison; Trật tự, tao
biết rồi, tao biết rồi!”. Sau đó cánh cửa mở ra cùng với một phụ nữ. Mma
Ramotswe có thể nhận ra bà ta không phải là người Motswana. Bà ta là
người Tây Phi, có thể là người Ghanaian, vì nước da và trang phục. Mma
Ramotswe thích những người Ghanaian. Họ có khước hài hước tuyệt vời và
chắc chắn đa số họ đều vui vẻ.
“Chào bà”, Mma Ramotswe nói. “Tôi xin lỗi đã làm phiền bà, nhưng tôi
đang tìm Sipho”.
Người phụ nữ cau mặt.
“Sipho? Không có Sipho ở đây”.
Mma Ramotswe lắc đầu.
“Tôi chắc chắn nó ở trong ngôi nhà này. Tôi là giáo viên đến từ trường
cấp hai, tôi cần đưa một thông báo tới một trong bốn cậu bé. Tôi nghĩ rằng