đây là nhà của cậu ta”.
Người phụ nữ mỉm cười. “Tôi có hai con gái”, bà ta nói “nhưng không
có con trai. Cô nghĩ cô có thể tìm thấy con trai của tôi ư?.
“Ôi trời ơi!” Mma Ramotswe nói. “Có ngôi nhà nào ở cuối đường
không?”
Người phụ nữ lắc đầu. “Đó là nhà Ugandan”, bà ta nói. “Họ có một cậu
con trai, nhưng nó chỉ sáu hoặc bảy tuổi, tôi nghĩ vậy”.
Mma Ramotswe xin lỗi và quay lại xe.
Cô bé có biết được mình đang bị theo dõi hay không? Nếu thế thì có
nghĩa là cô đã mất dấu cô bé. Ngày mai cô sẽ cẩn thận hơn. Cô sẽ lờ Clovis
Andersen một lần và chống lại quan điểm của mình một chút.
Tám giờ tối hôm đó cô nhận được một cú điện thoại từ
“Cô có gì để báo cáo với tôi chưa? Có bất cứ thông tin gì chưa?” ông ta
hỏi.
Mma Ramotswe báo cho ông ta là cô vẫn chưa tìm ra nơi Nandira tới sau
giờ học, nhưng cô hi vọng rằng ngày mai mình sẽ thành công hơn.
“Không tốt lắm”, ông Patel nói. “Không tốt lắm. Ít nhất tôi có vài điều để
nói với cô. Con bé về nhà sau khi tan học ba tiếng- ba tiếng- và nói với tôi
rằng con bé vừa ở nhà một người bạn. Tôi hỏi : Bạn nào? Và con bé chỉ trả
lời rằng tôi không biết cô bé đó. Sau đó vợ tôi tìm thấy một mảnh giấy trên
bàn, mảnh giấy mà Nandira của chúng tôi chắc chắn đã làm rơi. Mảnh giấy
viết: “Hẹn gặp lại ngày mai, Jack”. Giờ thì ai là Jack ở đây ? Người này là
ai ? Tôi hỏi cô đó là tên con gái phải không?”
“Không” Mma Ramotswe nói. “Có vẻ như tên một cậu con trai”.
“Đó!” ông Patel nói, với tâm trạng người mong một câu phủ nhận. “tôi
nghĩ đó là một chàng trai. Chúng ta phải tìm ra người này. Jack là ai ? Anh
ta sống ở đâu? Đó là việc cô phải thông báo cho tôi”.
Mma Ramotswe pha cho mình cốc trà bụi đỏ và đi ngủ sớm. Hôm nay là
một ngày không thoải mái như mong đợi và cuộc điện thoại của ông Patel