con gái mình, gật đầu, sau đó bỏ lại hai cô gái, đi bộ về phía các cửa hàng
giầy dép.
Nandira và bạn đi bộ lên bậc tam cấp của Khách sạn Thủ tướng, sau đó
từ từ đi về hướng Bưu điện. Mma Ramotswe theo sau họ, dừng lại nhìn một
giá những chiếc áo nhuộm của Châu Phi mà một phụ nữ đang bày ở quảng
trường.
“Mua một cái đi cô”, người phụ nữ nói. “Áo rất đẹp. Chúng không bao
giờ phai màu. Nhìn đi, cái tôi đang mặc đã giặt mười lần, hai mười lần rồi
mà không phai màu. Nhìn đi”.
Mma Ramotswe nhìn cái áo người phụ nữ đang mặc- tất nhiên màu áo
không bị phai. Cô liếc mắt về phía hai cô gái. Họ đang ngắm những đôi
giày, tha thẩn ghé vào bất cứ đâu họ tới.
“Bà không có cỡ của tôi”, Mma Ramotswe nói. “Tôi cần một cái áo rất
rộng”.
Người bán hàng kiểm tra giá của mình và sau đó nhìn Mma Ramotswe
lần nữa.
“Cô nói đúng”, bà ta nói. “Cô quá to so với những chiếc áo này. Quá to”.
MmaRamotswe mỉm cười. “Nhưng chúng là những cái áo tốt và tôi hy
vọng bà bán chúng cho những người nhỏ nhắn xinh đẹp”.
Cô tiếp tục đi. Các cô gái đã rời hiệu giầy và đang đi về Trung tâm sách.
Mma Ramotswe đã đúng; họ đang có kế hoạch “đi vòng quanh”.
Có vài người trong Trung tâm sách Botswana. Ba hay bốn người đàn ông
đang giở những cuốn tạp chí ở khu vực phát hành định kỳ, và một hoặc hai
người đang tìm sách. Những người phụ trách đang dựa người vào quầy,
buôn chuyện vớ vẩn, và thậm chí những con ruồi dường như cũng thờ ơ.
Mma Ramotswe nhận ra hai cô gái đang ở cuối cửa hàng, nhìn một giá
sách tiếng Setswana. Họ đang làm gì ở đó? Có thể Nandira đang học tiếng
Setswana ở trường, nhưng cô sẽ ít khi mua bất cứ quyển sách giáo khoa nào
hoặc các bài kinh thánh được bày ở đây. Không, họ đang đợi ai đó.