Ngày hôm sau Mma Ramotswe đỗ chiếc xe tải nhỏ màu trắng của mình
trong khu để xe của trường học trước khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ.
Bọn trẻ ùa ra và tới tận sau ba giờ Nandira mới ra khỏi cổng trường, một
tay xách cặp và tay kia cầm quyển sách. Cô ấy đi một mình và Mma
Ramotswe có thể quan sát rõ từ thùng xe. Cô bé là một đứa trẻ hấp dẫn,
thực sự là một thiếu nữ. Một trong những thiếu nữ mười sáu tuổi trông
giống như mười chín đôi mươi.
Cô bé đi xuống con đường mòn và dừng lại một lúc để nói chuyện với cô
bé khác đang đợi bố mẹ đến đón. Họ nói chuyện vài phút rồi Nandira đi ra
khỏi cổng trường.
Mma Ramotswe một vài giây rồi sau đó ra khỏi chiếc xe. Khi Nandira ra
tới đường, Mma Ramotswe nhẹ nhàng theo sau cô bé. Vào một buổi chiều
muộn mùa đông thật thoải mái khi đi dạo xuống con đường, một tháng nữa
hay muộn hơn trời sẽ rất nóng và sau đó cô sẽ biến khỏi mảnh đất này.
Cô đi sau cô bé xuống đường và quành ở ngã tư. Rõ ràng rằng Nandira
không đi thẳng về nhà vì nhà ông Patel ở hướng đối diện với hành trình mà
cô bé đang đi. Hoặc cô ấy đang đi vào thị trấn, điều này có nghĩa rằng cô ấy
chắc chắn sẽ gặp ai đó ở một nơi nào đó. Mma Ramotswe cảm thấy thoải
mái hơn một chút. Tất cả việc cô ấy sẽ làm chỉ là tìm ra ngôi nhà rồi sau đó
chơi trò trẻ con để biết được tên của chủ nhà và tên của chàng trai. Có thể
tối nay cô sẽ tới nhà ông Patel và tiết lộ cho ông ấy thông tin về chàng trai.
Việc đó sẽ tạo ấn tượng cho ông ta và dễ dàng nhận được thù lao.
Nandira quành vào một góc phố khác. Mma Ramotswe lùi lại một chút
trước khi theo cô bé. Sẽ dễ trở nên quá tự tin khi theo sau một đứa trẻ ngốc
nghếch, và cô đã tự nhắc mình những quy tắc khi bám đuôi. Cuốn sổ tay cô
tin tưởng Những quy tắc điều tra của Clovis Adersen, nhấn mạnh rằng một
người sẽ không bao giờ quấy rầy việc của người khác. “Giữ dây cương
dài”, Andersen viết, “thậm chí nếu điều này có nghĩa là mất đi mục tiêu
theo thời gian. Bạn có thể thường xuyên tìm ra dấu vết muộn hơn và một
vài phút không giao tiếp bằng mắt tốt hơn là giận dữ đối đầu…”