thành ozone (O
3
) ở khí quyển tầng cao, giữ vai trò một lá chắn bảo vệ bề mặt
Trái Đất khỏi hầu hết các photon cực tím từ Mặt Trời gây hại cho phân tử.
Chúng ta có được sự sống đa dạng đáng kể trên Trái Đất, và nếu có
những nơi khác trong vũ trụ, là nhờ số lượng dồi dào carbon trong vũ trụ
cùng vô số các đơn và đa phân tử chứa chúng. Không nghi ngờ gì: những
phân tử gốc carbon tồn tại đa dạng hơn so với tất cả các loại phân tử khác
cộng lại.
Nhưng sự sống rất mong manh. Những cuộc chạm trán ngẫu nhiên giữa
Trái Đất với các tiểu hành tinh và các sao chổi to lớn có quỹ đạo thất
thường, vốn trước đây khá phổ biến, cứ thừa dịp tàn phá hệ sinh thái của
chúng ta. Chỉ mới sáu mươi lăm triệu năm về trước (chưa bằng 2% quá khứ
Trái Đất), một tiểu hành tinh mười nghìn tỉ tấn đâm sầm vào vùng ngày nay
là bán đảo Yucatan và xóa sổ hơn 70% hệ động thực vật trên Trái Đất – bao
gồm toàn bộ lũ khủng long ngoại cỡ nổi tiếng. Thảm họa sinh thái này cho
phép loài động vật có vú tổ tiên của chúng ta lấp vào khoảng trống mới, thay
vì phải an phận làm món khai vị cho bọn khủng long bạo chúa. Một chi có
não lớn trong số động vật có vú này, mà ta gọi là linh trưởng, tiến hóa thành
một giống và nhiều loài (Homo sapiens: người thông minh) đủ trí thông
minh để sáng tạo các phương thức và công cụ khoa học – và rồi truy nguyên
về nguồn gốc cùng sự tiến hóa của vũ trụ.
Nhưng điều gì xảy ra trước tất cả những chuyện này? Điều gì xảy ra
trước cả khởi đầu?
Nhà vật lý thiên văn cũng không biết. Hay đúng hơn, những ý tưởng
sáng tạo nhất của chúng ta có rất ít, hoặc gần như không có, cơ sở nào về
khoa học thực nghiệm. Đáp lại, một số người có niềm tin tôn giáo xác quyết,
cũng có chút chính đáng, rằng hẳn điều gì đó đã bắt đầu mọi thứ: một thế lực
vĩ đã hơn thảy, một cội nguồn mà từ đó vạn vật phát sinh. Một năng lượng
nguyên sơ khởi động tất cả. Trong tâm trí của những người này, “điều gì đó”
dĩ nhiên là Thượng Đế.