Thật không may, khi bạn áng chừng lượng “áp suất chân không” tạo
lực đẩy nảy sinh từ đời sống thoáng qua của các hạt ảo, kết quả cao gấp hơn
10
120
lần so với giá trị xác định từ thực nghiệm của hằng số vũ trụ - Đây là
một bội số khổng lồ đến ngớ ngẩn - hệ quả của kiểu tính toán đáng xấu hổ
nhất, dẫn đến chênh lệch lớn nhất giữa lý thuyết và quan sát trong lịch sử
khoa học.
Đúng là chúng ta mù tịt rồi. Nhưng không phải kiểu mù tịt thê thảm.
Năng lượng tối không bị lạc trôi, tuyệt không có lý thuyết nào để neo đậu.
Mà nó cư ngụ tại một trong những bến bờ an toàn nhất người ta có thể nghĩ
đến: phương trình thuyết tương đối tổng quát của Einstein. Đó là hằng số vũ
trụ. Là lambda. Dù năng lượng tối rốt cuộc có ra sao, chúng ta đã biết cách
đo lường và tính toán tác động của nó lên quá khứ, hiện tại và tương lai của
vũ trụ.
Không nghi ngờ gì nữa, sai lầm lớn nhất của Einstein là đã tuyên bố
rằng lambda là sai lầm lớn nhất đời ông.
Thế là cuộc săn lùng bắt đầu. Đã biết năng lượng tối có thật rồi, cứ mỗi
lần có sự cải tiến độ chính xác của các kính thiên văn đặt trên mặt đất hoặc
đặt trong không gian, các nhà vật lý thiên văn lại khởi sự các chương trình
tham vọng nhằm đo khoảng cách và sự tăng trưởng của các cấu trúc trong vũ
trụ. Những quan trắc này sẽ kiểm tra ảnh hưởng chi tiết của năng lượng tối
lên lịch sử giãn nở vũ trụ, và chắc chắn sẽ cho giới lý thuyết được một phen
tất tả. Họ tha thiết cần chuộc lỗi vì những tính toán quá tệ hại trước đây về
năng lượng tối. Chúng ta có cần thứ gì thay thế thuyết tương đối hay không?
Liệu có cần xem xét lại toàn bộ cuộc hôn phối giữa thuyết tương đối và cơ
học lượng tử? Hay có một lý thuyết nào về năng lượng tối đang chờ được
khám phá, bởi một thiên tài nào đó còn chưa sinh ra?
Một đặc điểm nổi bật của lambda và của vũ trụ tăng tốc là lực đẩy nảy
sinh từ bên trong chân không, chứ không phải từ bất kỳ chất liệu gì. Khi
chân không lớn dần, mật độ vật chất và năng lượng (quen thuộc) trong vũ
trụ suy giảm, và ảnh hưởng tương đối của lambda lên tình trạng vũ trụ cũng