lững tự xoay tròn rất nhanh. Hoàn tất một ngày trong chỉ mười tiếng rưỡi
đồng hồ, xích đạo của nó quay tròn với tốc độ cỡ 35.500 kilômét một giờ và
kích thước từ cực này đến cực kia của nó phải dẹt hơn trọn 10% so với khúc
giữa, cách biệt này đến cả kính viễn vọng nghiệp dư còn có thể nhận ra. Các
quả cầu bị bẹt ra thường được gọi là hình phỏng cầu dẹt (oblate spheroid),
trong khi các hình cầu bị vuốt dài từ cực này đến cực kia được gọi là hình
phỏng cầu thuôn (prolate). Trong cuộc sống hằng ngày, bánh hamburger và
hot dog là những ví dụ tuyệt vời (dù hơi quá) cho các dạng này. Không biết
các bạn thì sao, chứ mỗi lần cắn một miếng hamburger, hình ảnh Sao Thổ lại
nảy ra trong đầu tôi.
Chúng ta dùng hiệu ứng của lực ly tâm lên vật chất để hiểu rõ hơn về
tốc độ quay của những vật thể vũ trụ cực đoan. Hãy xét trường hợp sao xung
(pulsar). Có một vài sao tự quay quanh trục với tốc độ hàng nghìn vòng mỗi
giây, chúng ta biết rằng chúng không thể cấu thành từ những chất thông
thường, vì nếu vậy, chúng sẽ xoay đến độ tự đứt lìa mình. Trên thực tế, nếu
một sao xung quay với tốc độ nhanh hơn 4.500 vòng một giây, xích đạo của
nó sẽ di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nói vậy để bạn biết rằng thứ vật
liệu này không giống bất cứ thứ gì cả. Để hình dung về sao xung, hãy tưởng
tượng toàn bộ khối lượng Mặt Trời bị nhét vào quả bóng kích cỡ Manhattan.
Nếu như vậy khó quá, có lẽ dễ hơn bạn nên tưởng tượng chuyện nhồi
khoảng một trăm triệu con voi vào một thỏi son hiệu Chapstick. Để đạt được
mật độ này, bạn phải nén tất cả không gian rỗng còn chừa trong nguyên tử
quanh hạt nhân và giữa các electron đang quay. Việc làm này sẽ nghiền gần
như tất cả electron (điện tích âm) vào proton (điện tích dương), tạo ra một
quả bóng neutron (trung hòa về điện) với lực hấp dẫn bề mặt cao kinh hồn.
Trong điều kiện như thế, dãy núi của một sao neutron chẳng cần phải cao
quá độ dày một tờ giấy cũng đủ ngốn của bạn nhiều năng lượng hơn so với
một nhà leo núi trên Trái Đất khi chinh phục vách đá độ cao năm nghìn cây
số. Nói ngắn gọn, ở đâu lực hấp dẫn lớn thì các chỗ cao thường có xu hướng
sụp xuống, trám vào vùng trũng - hiện tượng nghe cứ như trong Kinh
Thánh, để dọn đường cho Chúa: “Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi
núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc