ra phòng ăn đứng nơi cánh cửa sổ rộng nhìn ra sau vườn.
- Cháu biết chim dòng dọc không?
Ngẫm nghĩ giây lát Hương Điểm mới trả lời.
- Phải con chim có cái ổ dài sọc đong đưa trên lá dừa hông bác...
- Ừ nó đó... Nó nhỏ con mà lớn họng lắm...
Hương Điểm cười thánh thót.
- Cháu thấy hình ba cháu vẽ. Cái cổ của nó có cái cuống dài...
An Hóa chầm chậm gật đầu cười. Quay qua nhìn Hương Điểm ông ta nói
chậm.
- Bác có một đề nghị...
Hương Điểm nhìn ông bác cười như khuyến khích ông ta nói tiếp.
- Bác thấy vườn đằng sau nhà của cháu đẹp nhưng hơi tiêu điều vì không
có ai săn sóc...
Hương Điểm cười chúm chiếm.
- Từ hồi ba cháu bị bịnh tới giờ thời không có ai lo hết. Cháu mướn người
cắt cỏ nhưng...
Hiểu ý An Hóa gật đầu tiếp.
- Cháu để bác làm cho. Bác thích làm vườn... thích hoạt động... ngồi không
một chỗ bịnh lắm...
Hương Điểm hiểu ý ông bác già. Tuy nhiên nàng cười nói đùa.
- Cháu phải trả công cho bác à nghe...
An Hóa lắc đầu quầy quậy.
- Cháu hát cho bác nghe, nấu cho bác ăn; như vậy nhiều lắm rồi. Bác không
cám ơn cháu...
- Vậy bây giờ mình ăn bánh canh giò heo xong bác với cháu ra vườn...
Hương Điểm tiếp theo trong tiếng cười vui.
- Cháu thích làm vườn nhưng cháu sợ con trùng...
An Hóa cười ha hả.
- À... Cháu dựa hơi bác để bác bắt trùng cho cháu hả...
Hương Điểm cười hắc hắc vì bị bắt trúng tẩy.
- Bác ngồi chờ cháu hâm bánh canh...