&
Đèn trong căn nhà lợp lá trung quân ấy được thắp sáng đầu tiên. Vương gia
đang ngồi uống trà. Hình như trên tay có cầm một cuốn sách. Theo lịch làm
việc, tối nay tám giờ tôi phải đi gặp ông.
Tôi nghĩ nếu mình bước vô căn phòng ấy thì mình cũng sẽ là một cái bóng.
Những người đứng bên ngoài cũng sẽ nhìn thấy bóng tôi in trên bức vách
làm bằng tấm nylon xám đục. Tuy nhiên khi tôi bước vô thì ngọn đèn dầu
đã được dịch ra sát của sổ, vì thế ở ngoài nhìn vào chỉ thấy có vùng sáng
của ngọn đèn.
Vương gia ngồi trên cái ghế tre, ra hiệu cho tôi ngồi đối diện. Ông hỏi tôi
về công tác thanh niên ở đô thị, và đặc biệt chú ý đến những cán bộ Đoàn
đang hoạt động dưới danh nghĩa Phật giáo. Tuyệt nhiên ông không đả động
gì đến chồng tôi hiện bị tù Côn Đảo. Ông chỉ nói:
-Rất tiếc là cháu đã bị lộ. Chú đã bố trí một đồng chí khác về thay chỗ của
cháu. Cháu sẽ đảm nhiệm công tác khác, quan trọng hơn. Còn bây giờ đã
đến đây thì mọi việc có chú lo. Chú coi cháu như con nuôi vậy.
Ông đứng lên, đưa tay ra. Tôi bắt tay ông, và trong động tác ấy tôi cảm
thấy có một lực kéo rất nhẹ, nó giống như một sự khuyến khích hơn là
cưỡng ép.
Ông vuốt tóc tôi bằng những ngón tay dịu dàng. Tôi không dám cưỡng lại.
Tôi để yên một lúc rồi gỡ nhẹ tay ông và bước ra ngoài đêm.
Lúc ấy ngoài mé rừng nhà văn Đức Hải xách đèn pin đi rảo một vòng khu
lán trại. Bao giờ ông ta cũng dừng lại chỗ gốc cây bằng lăng cách võng của
Trần Vũ chừng bốn mét. Và lắng nghe.
Mọi tối, giờ này, Trần Vũ thường nghe đài BBC nhưng bữa nay hắn nghe
cái đài quái gì lạ hoắc. Đức Hải nhích tới mấy bước, cũng không nghe
được, bèn tới sát võng.
-Ông nghe cái gì vậy?
Im lặng.
-Nghe bằng tiếng Mỹ thì ai mà hiểu. Có chửi Đảng cũng chẳng ai biết.