&
Sau bữa cơm chiều, nhà văn Đức Hải đến gặp tôi:
-Sao? Ở luôn đây được không?
-Mọi người ở được thì em ở được.
-Vậy mà có người muốn chiêu hồi đấy. Cô phải cẩn thận chớ nên tiếp xúc
nhiều.
-Ai vậy?
Ông nhà văn liếc nhìn về phía Trần Vũ lúc đó đang nằm trên võng hút
thuốc lá. Tôi nói:
-Đồng chí ấy có vẻ bí ẩn.
Đức Hải cười khô một tiếng rồi quay lưng đi. Mười Thảo tiến lại chỗ tôi.
-Em cho chị cây đèn dầu. Ở trong rừng phải có 3 chữ Đ. Đó là Đèn, Đài và
Đùng.
-Đùng là gì?
-Là súng. Rồi chị cũng sẽ có một khẩu.
Tôi hỏi:
-Anh Trần Vũ là nhà văn hả?
-Ảnh là trung úy ngụy đấy. Tốt nghiệp trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt
nhưng ghét Mỹ ngụy nên bỏ vô đây. Ban đầu ảnh viết văn, viết báo hăng
lắm. Rất phong độ.
-Sao thấy ảnh buồn?
-Người ta không tin ảnh. Bị theo dõi. Bị kiểm điểm. Bị ông Đức Hải bắt
khai lý lịch hoài.
-Tại sao?
-Vì nghe đài BBC. Ảnh nói với em là lúc đầu ảnh rất tự hào về sự chọn lựa.
Bây giờ thì tấn thoái lưỡng nan. Em thấy ảnh như bị thất chí, bị trầm cảm.
Em nghĩ tại sao người ta lại đối xử với ảnh như vậy? Người bình thường
theo cách mạng thì “tốt” có một lần. Người bên kia chiến tuyến mà theo
cách mạng thì phải “tốt đến hai lần”. Chị có đồng ý với em không?
-Chị chưa hiểu nhiều về ảnh.