-Cho cô này xuống HBM.
Tổ trưởng vũ trang nói:
-Còn một cái cuối cùng. Hai đồng chí xuống đi.
Anh ta đỡ tôi xuống rồi nhảy theo. Kéo nắp hầm đậy lại. Hơi đất ẩm và
bóng tối làm tôi ngộp thở. Người dẫn đường nói:
-Bây giờ không phải lúc ngại ngùng đâu. Đừng đứng sát vách đất. Hãy nép
vào tôi đi. Sẽ thấy dễ thở hơn.
Đó là kinh nghiệm chiến trường. Bao giờ một nam một nữ ở chung hầm bí
mật cũng có nhiều hy vọng sống sót hơn là hai người đồng giới tính. Quả
nhiên hơi ấm của tấm lưng người đàn ông làm tôi thấy dễ chiu hơn. Trên
mặt đất súng nổ lẻ tẻ. Chỉ một lúc sau đại liên từ trên trực thăng bắn xuống
áp đảo. Cành xoài gãy răng rắc. Tiếng chân chạy nặng nề ngang qua miệng
hầm. Cũng may căn cứ này đóng trên một địa hình sông nước nên xe tăng
không vào được.
Có tiếng chân nhiều người khuấy động mặt đất bên trên. Người dẫn đường
rút chốt lựu đạn cầm ngay trước ngực. Anh nói nhỏ vào tai tôi:
-Nếu tụi nó “xăm” trúng miệng hầm thì tôi sẽ bung nắp hầm lên, ném lựu
đạn và dzọt lẹ ra bờ sông nhé. Cô biết bơi không?
Nhưng những bàn chân mang giày “xô” đã đi xa dần. Một đợt trực thăng
nữa đảo tới. Đạn M60 lại trút xuống như sấm sét. Nắp hầm rung chuyển.
Tôi co rúm lại.
Không biết trận càn kéo dài bao lâu vì sự gầm thét của bom đạn đã làm lu
mờ mọi khả năng phán đoán. Khi chiến trường im tiếng súng, người dẫn
đường hé nắp hầm nhìn lên thì thấy trời đã sáng.
Chúng tôi lại lên đường. Người đàn ông lấy lương khô đưa cho tôi. Lúc hai
người đối mặt nhau tôi ngạc nhiên khi nhận ra một chàng trai đẹp đẽ, nho
nhã. Tôi hỏi:
-Anh tên gì?
-Trần Vũ.
-Sao buồn quá vậy?
-Không.
Lại cắt rừng mà đi. Rừng sáng. Thưa thớt.