bao nhiêu người, sao bây giờ lại còn giết nữa?” Tào Tháo nói: Thà mình
phụ người chớ đừng để người phụ mình. Nếu không giết, nó về thấy người
nhà chết hết nó sẽ đi tố cáo. Ta thoát sao được? Trần Cung thấy Tào tháo
là kẻ bất nhân nên bỏ Tào Tháo mà theo Lữ Bố. Em có hiểu ý nghĩa câu
chuyện đó không?
-Ý anh muốn ra chiêu hồi chứ gì?
-Em hiểu sai rồi. Trần Cung thấy Tào Tháo bất nhân nên theo Lữ Bố. Còn
anh thấy Mỹ bất nhân nên theo Việt cộng. Bây giờ lại thấy Việt cộng vừa
bất nhân vừa bất nghĩa, chẳng lẽ anh trở lại với Mỹ sao? Trần Cung còn có
con đường để đi. Còn anh thì đã cùng đường. Đã mạt lộ rồi. Chỉ còn cái
chết thôi.
Tôi đưa ngón tay lên môi anh:
-Vũ ơi! Đừng nói những lời ấy. Anh gắng ăn thêm một chén cháo.
Trong khi chăm sóc anh, tôi tìm thấy trong cái balô con cóc một tập truyện
ngắn mà anh là tác giả. Tôi hỏi mượn đọc nhưng anh nói:
-Em đọc làm gì. Đó là những câu chuyện ấu trĩ của một thời hoang tưởng.
-Sao lại hoang tưởng?
-Vì chung quanh anh toàn là xu nịnh, đố kỵ và hèn nhát, những thứ ấy
không hề có trong cuốn sách ấy.
-Vậy tác phẩm này là dối trá sao?
-Không dối trá nhưng ngây thơ, hời hợt. Em đem ra ngoài đốt giùm anh đi.
-Sao lại đốt.
-Nếu em không đốt thì anh sẽ đốt.
Và trong đêm ấy, khi mọi người đang ngủ say thì Trần Vũ đã ra ngồi nơi
cái gốc cây quen thuộc của mình. Anh lôi cuốn sách ra, xé từng tờ. Và đốt.
Ngọn lửa cháy đơn độc trong cái xó rừng ẩm mốc, khuất tịch và câm lặng.
Ngọn lửa vừa nhóm lên một chút đã tàn lụi. Những trang giấy ngã vàng hấp
hối đang được hóa kiếp.
Giữa trưa hôm sau Trần Vũ gọi Mười Thảo đến. Hỏi:
-Em có thương anh không?
-Sao anh lại hỏi vậy?
-Vì anh muốn nhờ em chuyển giúp anh một bức thư về gia đình.