họng mình và bóp cò. Tiếng nổ như một tiếng hú khô và lạnh của rừng.
Trần Vũ ngã chúi xuống phía trước.
Khẩu súng chuồi theo triền dốc.
&
Giám đốc Thu hỏi:
-Anh có một người bạn tên Trần Quỳnh phải không?
-Phải. Đại úy chế độ cũ.
-Ông ta là anh ruột của Trần Vũ.
Thu mở ví lấy ra một cái hộp nhỏ. Đó là bức thư Trần Vũ viết trước khi tự
sát. Giấy đã vàng ố nhưng những dòng chữ vẫn còn rõ nét.
Hồi ở trong rừng tôi chỉ nghe phong phanh về cái chết của Trần Vũ vì
những loại tin tức như vậy thường bị bưng bít rất kỹ, và rất dễ bị lãng quên
trong giai đoạn chiến tranh ác liệt. Nào hay anh ta lại là em của bạn tôi và
có vẻ như mối liên hệ này sẽ dẫn đến nhiều tình huống bất ngờ.