Đào Hiều
Về đâu
Chương 2
CÔ GÁI ĐEN THUI, ỐM NHÁCH
Năm ấy có một trận bão. Nó đến khều nhẹ căn nhà lá của đại úy Quỳnh.
Cột kèo chỏng gọng, vách lá đổ nát, xù lên như lông gà. Tôi ở Sài Gòn
quyên góp được ít tiền đem xuống cho bạn. Chòm xóm đến, dựng căn nhà
dậy.
Đó là căn nhà tôi vừa bước vào.
Nhưng trong nhà không có ai cả. Bếp núc lạnh tanh. Phía sau có mấy bụi
chuối, mấy cây mía và đám bạc hà. Nơi bờ ao có một cô gái đang ngồi với
con chó nhỏ. Con chó không sủa. Thấy khách nó chạy lại mừng, ngoắc
đuôi. Nhưng cô gái không quan tâm đến khách. Một cô bé chừng mười tám
tuổi, đen thui, ốm nhách.
Nó không chào tôi nên tôi cũng chẳng nói gì. Tôi ngồi xuống coi nó làm ốc.
Những con ốc bươu bị chặt đít lấy ruột ra, ném vô cái thau, gần đầy.
-Nhiều quá. Ăn gì hết.
-Cho vịt ăn.
-Người không ăn được sao?
-Ăn được.
-Má cháu đâu?
-Chết.
-Ba đâu?
-Không biết.
-Ông Quỳnh đâu?
-Đi đánh cờ.
-Năm ở đây có bão, nhà này sập, bác có xuống đây, sao không thấy cháu?
-Ở Cần Thơ.
-Làm gì ở Cần Thơ?
Không trả lời. Từ đó, câm luôn. Mặt vẫn bình thản. Không có vẻ giận,
Nhưng không nói chuyện nữa. Cạy răng cũng không nói. Cho tới khi đại úy