-Sao anh không nhờ giao liên?
-Thư của anh luôn bị kiểm duyệt. Hãy nhận lời đi. Vì đây là bức thư cuối
cùng.
Mười Thảo giật mình:
-Anh nói gì vậy?
-Anh sẽ tự sát.
-Không được. Anh nói mê rồi.
Cô gái nhỏ sờ trán Trần Vũ, thấy lạnh tanh. Tay cô run lên. Vũ lại nói:
-Gia tài của anh còn 3 thứ có thể dùng được. Cái đèn dầu, anh cho em. Cái
đài thì em có rồi, anh tặng cho Thu.
Trần Vũ cầm khẩu AK47 lên, mỉm cười với cô bé đang run rẩy:
-Sau khi anh tự sát. Người ta sẽ lấy khẩu súng. Anh chỉ còn một chiếc đồng
hồ. Em giúp anh gởi tặng cho thằng Hay. Nó đi giao liên chưa về phải
không? Nó thường trầm trồ cái đồng hồ này lắm đó.
Tiếng gà rừng gáy vang trong buổi trưa oi bức. Trần Vũ lột cái đồng hồ
đang đeo trên cổ tay rồi bỏ chung các thứ vào cái bao nylon đã chuẩn bị sẵn
và đưa cho Mười Thảo. Anh đứng lên, xăm xăm đi ra bờ suối.
Mười Thảo kêu lên:
-Anh Vũ! Em lạy anh!
Lúc đó tôi đang đứng trong trạm xá nghe tiếng kêu, vội bước ra. Mười
Thảo kéo tay tôi chạy ra suối. Khi chúng tôi đến nơi thì Trần Vũ đã lội sang
bên kia bờ và đang đứng trên một mô đất.
Mười Thảo lôi tôi xuống suối. Tôi vấp ngã, ướt hết quần áo. Thảo gào lên:
-Em lạy anh! Anh Vũ ơi!
Con bé khóc hu hu. Trần Vũ mở chốt an toàn, kéo quy-lát. Tôi la lên:
-Đừng! Em xin anh! Anh Vũ!
Và tôi nhào tới nhưng Vũ lạnh lùng nói:
-Đứng im! Bước tới thêm một bước là tôi bắn liền.
Nhưng chúng tôi bất chấp. Chúng tôi nhảy lên bờ. Lập tức một loạt đạn
tung đất đá ngay trước mặt, làm chúng tôi khựng lại.
Hai đứa quỳ xuống. sụp lạy và khóc nức nở.
Nhưng Trần Vũ rất bình tĩnh, anh cũng quỳ xuống, đưa nòng súng ngay cổ