Quỳnh về. Chúng tôi ngồi trên bộ ván. Cô gái nhóm bếp, pha trà.
-Con nhỏ nào vậy?
Quỳnh có vẻ do dự. Rồi nói:
-Đó là con gái của Trần Vũ.
-Ô! Vậy sao? Lúc nãy tao hỏi “ba đâu?” nó nói “không biết.”
-Thực ra là nó biết. Tao kể cho nó nghe. Nhưng tao cũng chỉ biết đại khái.
-Hôm nay tao có tin về Trần Vũ.
Quỳnh rất mừng, nhưng anh ra dấu bảo tôi đợi. Rồi đi ra phía sau.
Lúc anh bước vào thì có cô gái đi theo.
-Chào bác Thọ.
-Sao chào trễ vậy?
-Hè..hè..
-Tên gỉ?
-Trúc.
Cô gái ngồi trên võng.
Tôi đem câu chuyện của Thu, kể lại.
Buổi trưa lặng im. Những giọt nước mắt của cô gái rơi trong sự im lặng ấy.
Tôi nhìn thấy một khuôn mặt đen, gầy nhưng thật đẹp. Có lẽ mẹ của Trúc
cũng đẹp như vậy. Có lẽ người đàn bà ấy sợ con chết trên biển nên đã ra đi
một mình. Và đã tan hòa vào biển cả mênh mông từ lâu lắm rồi.
Sau câu chuyện, Trúc cư xử với tôi rất dịu dàng mặc dù vẫn ít lời.
-Con muốn đi tìm mộ.
-Chỗ ba con chết, bác có thể biết, nhưng mộ thì không.
-Còn bác Thu?
-Có thể biết, nhưng đã mười mấy năm, vùng căn cứ ấy khác xưa nhiều lắm.
Mà chắc cũng phải đi một chuyến.
-Con cũng đi.
Trúc lấy vạt áo lau nước mắt.
Cất bức thư vào trong túi.
&