- Các anh đừng cho rằng người già lẩn thẩn. Tuy gần đất xa trời nhưng
tôi vẫn muốn nói với các anh những lời dạy bảo thánh hiền. Đừng để xảy ra
chuyện nổ súng như bữa trước. Từ thuở ngày xửa ngày xưa tôi có thấy hai
làng đôi khi va vấp chuyện này chuyện khác nhưng chưa bao giờ nổ súng
vào nhau.
Cụ già mệt nhọc im lặng. Cụ nói đứt đoạn và người nghe phải cố gắng
lắm mới chắp lại thành câu hoàn chỉnh như trên. Giọng cụ lúc đó lạc đi như
đang bay tới nơi chốn tận cùng xa xăm nào đó. Tiếng cụ lúc tròn lúc méo
và nhiều khi chẳng rõ hình hài gì cả. Thùy cùng với mọi người chăm chú
nắm bắt từng tín hiệu âm thanh phát ra từ khuôn ngực lép bẹp của cụ.
Người già chớp chớp hai mắt:
- Con Loan... Đã có chỗ nào chưa?
Thùy nhanh nhảu:
- Dạ, đã có vài đám ạ. Nhưng cháu nó còn đang ngúng nguẩy.
Cụ Tuần tự nắm lại những ngón tay xương xẩu như muốn tỏ rõ một cử
chỉ:
- Gái lớn rồi! Có đám nào kha khá thì khuyên con gái hãy nghe lời.
Đừng để nó tồng ngồng dạo khắp xóm làng, e bà con chê cười.
Cụ Tuần im lặng hồi lâu, có lẽ vừa để nghỉ ngơi lấy sức vừa nghĩ ngợi
điều gì, rồi cụ gọi:
- Con cháu Cúc đâu?
Mọi người ngơ ngác nhìn quanh. Chẳng thấy một cô gái nào tên Cúc ở
đây cả.
Anh Ưng ghé sát xuống tai cụ, hỏi: