Ông bố trợn mắt:
- Nhưng mà đạn đã làm chảy máu người ta. Chúng mày liệu hồn!
Súng đạn không phải là đồ chơi đâu mà cứ muốn vồ lấy lúc nào cũng được.
Loan cãi:
- Thì cứ để im con nói, chưa chi bố đã hỏi dồn dập, rồi chửi. Cái ông
Hinh bị sướt da ấy tới ăn vạ, bắt con phải về lấy tiền để ông đi viện. Năm
chục ngàn! - Ông ta hét lên như thế. Lại còn đe kiện ra tòa. Con nói ngay là
muốn kiện đâu thì kiện, còn cái gọi là vết thương kia cứ lấy lá cây bỏng mà
đắp hoặc cho trẻ con đái vào là khỏi - Rồi đột ngột cô gái cất giọng cay độc
- Đồ ăn vạ! Đồ cặp kè!
Thùy giãy nẩy lên:
- Mẹ bố mày! Mày ăn nói như thế mà sao người ta không gang mồm
mày ra hả con bé này.
Cô gái vẫn bình thản:
- Chưa chi bố đã chửi. Bố chửi thì con nghe chứ bọn làng Cao chửi thế
mà con chịu được à? Ông ta kéo cả nhà ra ăn vạ và gào thét tục tĩu thì con
tha đập vỡ mặt là phúc lắm rồi. May có công an huyện can ngăn. Nếu
không chắc cũng chẳng êm nhẹ chuyện này được.
Tân hỏi xen vào:
- Có làm biên bản không?
Cô gái trả lời rất nhanh:
- Có ạ!
Ông bố sợ hãi: