- Mày ký chứ?
Loan vẫn thản nhiên:
- Tất nhiên con ký. Sợ gì đâu ạ.
Thùy hồi hộp và băn khoăn:
- Viết như thế nào? Là tao hỏi về nội dung biên bản ấy.
Cô gái kể:
- Tường thuật lại sự việc. Khẩu súng ấy đã nạp đạn sẵn từ lúc nào con
không biết. Con chỉ mới vừa chạm phải đã nổ. Chẳng may thôi mà!
Ông bố kinh ngạc:
- Mày nói nghe dễ dàng gớm nhỉ. Chẳng may thôi à? Lỡ đạn thủng
bụng cái ông Hinh ấy thì sao?
Cô gái mỉm cười như đùa trêu bố:
- Thì con đi tù. Ở đời làm gì có chuyện lỡ thế hả bố? Cái gì phải xảy ra
thì nó đã xảy ra!
Thùy đỏ mặt:
- Cút! Đồ mất dạy. Ăn nói cứ như là với bạn bè không bằng.
Cô gái bám lấy bố và cười làm lành:
- Chưa chi bố đã nổi cáu. Chú Tân và chú Ưng nghe chưa. - Cô gái
quay sang phía những người bạn của bố - Bố cháu hồi này đến là hay nổi
nóng. Cháu có làm gì cho bố cháu phải giận đâu nhỉ?