Nhí nhảnh một thôi như vậy, cô gái mới tường thuật thêm một số chi
tiết xảy ra lúc cô bị công an dẫn vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã đặt ở làng
Cao. Với cô, mọi việc đều hồn nhiên và chả có gì quan trọng. Ứng xử
không khéo dẫn đến kịch chiến cũng tựa như đem miếng vải ra cắt áo loay
hoay sao lại không đúng mốt thời trang, có khác chăng là ở chỗ cãi nhau
chán rồi thì thôi, cười hề hề là xí xóa hết, còn miếng vải cắt lầm thì xót xa
lắm, phải tích cóp đến bao giờ mới đủ tiền mua một thứ hàng đẹp như thế.
Việc quái gì phải nghĩ cho nát lòng nát ruột.
Cô con gái ra khỏi, cụ già mới tỉnh lại sau một chập thiếp đi. Cụ lên
tiếng làm mọi người chú ý.
- Tôi sắp về cõi tiên phật rồi. Chỉ mong sao các anh lãnh đạo dân đừng
để dân oán, dân hờn và cũng đừng dắt dẫn dân lao vào những hành động
quá đáng để sau này phải sửa đi sửa lại. Dân tin các anh. Nhưng các anh
đừng lạm dụng lòng tin chân thành ấy. Các anh chỉ viết thư thôi chưa đủ mà
còn phải cử người sang thương lượng với dân làng Cao về cánh đồng Mạn
Điền - Ông cụ im lặng một lát rồi đưa ra câu hỏi làm mọi người ngơ ngác
nhìn nhau - Mà sao không mời chủ tịch Hoàng tới cùng bàn nhỉ?
Ưng nói nhanh:
- Chủ tịch Hoàng làm việc trên xã và là người của xã.
Cụ Tuần rõ ràng bất bình trước câu trả lời ấy. Cụ muốn ngồi bật dậy,
nhưng sức yếu không làm nổi việc đó. Giọng cụ gay gắt:
- Nói gì lạ thế anh Ưng? Người của xã thì nhẽ thường không thể là
người của làng nữa hay sao? Đừng ăn nói theo kiểu chia rẽ như vậy.
Vấn đề không đơn giản như người già đã nghĩ. Chủ tịch Hoàng có thái
độ lừng khừng trước mọi diễn biến gay gắt ở làng và ở xã. Anh là phó bí
thư đảng ủy, là chủ tịch, nhưng lại là con của làng Thị, không được phép
cục bộ địa phương nhưng cũng phải giữ sao cho mình mãi mãi là con của