“Một vài thôi. Như Ellidi chẳng hạn. Con biết hắn như thế nào?”
Erlendur hỏi nghiêm túc.
“Con đã nghe chuyện về hắn. Con gặp hắn một năm trước đây. Hắn đã
dùng keo dẻo để gắn những cái răng giả vào hàm. Nhưng con không biết về
hắn nhiều lắm.”
“Đó là một tên ngu ngốc hết chỗ nói.”
Họ không nói gì thêm về Ellidi buổi tối hôm đó nữa. Khi hai bố con ngồi
xuống bàn ăn, Eva Lind rót nước vào các cốc rượu và Erlendur ăn nhiều
đến nỗi phải bước loạng choạng vào phòng khách ngay sau đó. Ông ngủ gật
ở đó, vẫn mặc nguyên quần áo cũ và ngủ say đến tận sáng hôm sau.
Lần này ông nhớ được phần lớn giấc mơ của mình. Erlendur biết rằng đó
là giấc mộng thường đến với mình trong những đêm gần đây nhưng ông
không thể nắm bắt được nó mỗi khi tỉnh dậy.
Eva Lind hiện ra trước mặt ông không giống với hình ảnh mà ông thường
thấy, con bé bước ra từ một luồng ánh sáng tỏa ra từ đâu đó mà ông không
biết, mặc một chiếc váy mùa hè xinh xắn dài đến mắt cá chân và mái tóc
đen dài phủ xuống lưng. Hình ảnh ấy được bao phủ bởi hương vị của mùa
hè, rồi con bé bước về phía ông, hoặc là nó đang lướt đi vì ông thầm nghĩ
rằng chân nó không hề chạm đất. Erlendur không thể nhận ra quang cảnh
xung quanh, tất cả những gì ông thấy là thứ ánh sáng chói lòa ấy và Eva
Lind ở giữa luồng sáng, tiến về phía ông và mỉm cười rạng rỡ. Erlendur
thấy mình mở rộng vòng tay để chào đón con gái và chờ đợi để được ôm
con vào lòng. Sau đó ông cảm thấy mất kiên nhẫn vì con bé không bao giờ
bước vào vòng tay của mình mà chỉ đưa ra một tấm ảnh. Sau đó luồng ánh
sáng biến mất, Eva Lind tan biến đi, còn Erlendur thì cầm bức ảnh trong
tay. Ông biết rõ rằng nó được chụp tại một nghĩa trang, sau đó nó hóa
thành thực tế, Erlendur thấy mình đang ở trong đó, ngước nhìn lên bầu trời