“Tôi có đến đó,” Erlendur trả lời. “Thế còn về Thingvellir thì sao? Cô
nghĩ rằng đó là nơi mà Grétar biến mất à?”
“Có lẽ, đó là tất cả những gì mà tôi biết,” Elínborg đáp.
“Theo thủ tục, người ta tiến hành một cuộc điều tra về người bị mất tích
và nói chuyện với những người mà mẹ gã cho rằng gã biết, bao gồm cả
Holberg và Ellidi. Người ta cũng thẩm vấn ba người khác nữa nhưng chẳng
ai biết gì cả. Không ai còn nhớ đến Grétar trừ mẹ và em gái gã. Gã vốn sinh
ra ở Reykjavík, không vợ con, không bạn gái, không có gia đình nào khác.
Vụ án mở ra được mấy tháng rồi khép lại. Lúc đó gã mới ba mươi tư tuổi.”
“Nếu gã cũng dễ chịu như hai người bạn Ellidi và Holberg của mình thì
tôi sẽ không ngạc nhiên khi chẳng ai thèm nhớ đến gã cả,” Sigurdur Óli nói.
“Mười ba người mất tích tại Iceland vào những năm 1970 - thời điểm mà
Grétar mất tích,” Elínborg thêm vào.
“Mười hai người trong những năm 1980, không tính những ngư dân mất
tích ngoài biển.”
“Mười ba người mất tích,” Sigurdur Óli nói. “Không phải là khá nhiều
sao? Không có trường hợp nào được tìm thấy à?”
“Đằng sau những chuyện đó không có dấu hiệu phạm tội nào,” Elínborg
trả lời. “Người ta biến mất, muốn biến mất và tự làm cho mình biến mất.”
“Nếu tôi hiểu một cách chính xác,” Erlendur nói, “thì câu chuyện là như
thế này: Ellidi, Holberg và Grétar đã tới nhảy ở Hội chữ thập đỏ vào một
ngày cuối tuần mùa thu năm 1963.”
Ông nhìn thấy trên khuôn mặt của Sigurdur Óli hiện lên một dấu hỏi
khổng lồ.