Erlendur lại hắng giọng lần nữa.
“Vậy ông có nói chuyện với gã Ellidi này không?” Elín tiếp tục.
“Đó thật là một công việc kinh tởm,” Erlendur trả lời.
Elín nói xin lỗi, rồi đứng lên và đi vào bếp. Erlendur nghe thấy tiếng cốc
kêu lách cách. Điện thoại của ông reo lên trong túi áo khoác và khi nghe
máy, ông phải nín thở. Người gọi là Sigurdur Óli.
“Chúng tôi đã sẵn sàng rồi,” Sigurdur Óli lên tiếng. Erlendur có thể nghe
thấy tiếng mưa qua điện thoại.
“Đừng có làm gì cho đến khi tôi về chỗ các anh,” Erlendur nói. “Anh có
hiểu không? Đừng có manh động gì cho đến khi anh nghe lệnh của tôi, nếu
không tôi sẽ đến đấy.”
“Ông đã nói chuyện với bà già nhếch nhác đó chưa?”
Không trả lời, Erlendur tắt máy và bỏ điện thoại vào túi. Elín bước vào,
mang theo một chiếc khay, đặt hai chiếc cốc lên bàn trước mặt Erlendur và
bắt đầu rót cà phê vào đó. Cả hai cốc đều là cà phê đen. Bà đặt bình cà phê
lên bàn và ngồi xuống đối diện với Erlendur. Ông lại bắt đầu nói.
“Ellidi nói rằng Holberg đã cưỡng hiếp một phụ nữ khác trước Kolbrún
và có thể hắn đã kể chuyện đó với cô ấy.” Ông quan sát thấy vẻ ngạc nhiên
hiện lên trên mặt Elín.
“Nếu Kolbrún biết về ai đó khác nữa, em tôi cũng không bao giờ kể cho
tôi nghe,” bà đáp và trầm ngâm lắc đầu. “Hắn có nói đúng sự thật không?”