máy từ từ nhấc chiếc quan tài lên mặt đất. Nó vẫn còn nguyên một khối
nhưng trông có vẻ cực kỳ mỏng manh. Elín đã thôi không còn chống trả và
chửi bới ông nữa. Bà bắt đầu khóc khi chiếc quan tài trắng hiện ra và im lìm
treo trên sợi dây trên ngôi mộ trước khi được hạ xuống đất.
Vị mục sư tiến lại gần, làm dấu thánh lên trên đó và lầm rầm cầu nguyện.
Một chiếc xe tải nhỏ chầm chậm đi lùi và dừng lại. Hai công nhân tháo sợi
dây, nâng chiếc quan tài đặt lên xe tải rồi đóng cửa lại. Elínborg ngồi lên
ghế trước bên cạnh người lái xe, ông ta khởi động động cơ rồi tiến qua cổng
nghĩa trang, chầm chậm đi xuống đường cho đến khi chiếc đèn hậu màu đỏ
biến mất trong làn mưa dày đặc.
Vị mục sư đến chỗ Elín và yêu cầu hai cảnh sát để bà ta đi. Họ thực hiện
điều đó ngay lập tức. Vị linh mục hỏi xem liệu ông có thể giúp gì cho bà
không. Họ biết nhau rất rõ và nói chuyện thầm với nhau. Dường như Elín
đã bình tĩnh hơn. Erlendur và Sigurdur Óli nhìn nhau và nhìn xuống ngôi
mộ. Nước mưa đã bắt đầu phủ kín đáy mộ.
“Tôi chỉ muốn dừng việc báng bổ ghê gớm này lại,” Erlendur nghe Elín
nói với vị mục sư. Ông đã nhẹ nhõm đi một chút khi thấy Elín bình tĩnh lại.
Ông đi về phía bà ta Sigurdur Óli theo ngay bên cạnh.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông về chuyện này,” Elín nói với
Erlendur. Vị mục sư đang đứng bên cạnh bà. “Không bao giờ!”
“Tôi hiểu,” Erlendur nói, “nhưng vụ điều tra phải được ưu tiên.”
“Vụ điều tra? Chết mẹ nó cái vụ điều tra của ông đi!!!” Elín hét lên. “Các
ông mang thi hài con bé đi đâu?”
“Đến Reykjavík.”
“Vậy khi nào các ông mang nó trở lại?”