mất.
“Đó là lý do tại sao tôi muốn đến gặp bà để hỏi xem bà có còn nhớ gì về
Holberg, Ellidi và Grétar không,” Erlendur kết thúc câu chuyện.
“Ông không trông mong việc tìm ra Grétar sau từng ấy năm à?” Marion
hỏi với giọng ngạc nhiên.
Erlendur buông một ánh nhìn đầy lo ngại.
“Bà đã điều tra được tới đâu rồi?”
“Tôi chưa bao giờ điều tra đến đâu cả, đó chỉ là một nhiệm vụ bán thời
gian,” Marion trả lời. Erlendur thoáng hân hoan khi nhận thấy dấu hiệu của
sự hối lỗi nơi bà. “Có thể gã đã biến mất vào khoảng cuối tuần lễ hội quốc
gia ở Thingvellir. Tôi đã nói chuyện với mẹ và bạn bè của gã, Ellidi và
Holberg, cả những người cùng làm với gã nữa. Grétar làm công nhân bốc
vác cho Eimskip. Mọi người nghĩ rằng có thể gã đã rơi xuống biển. Nếu gã
ngã xuống đống hàng hóa, người ta nói rằng họ không thể không tìm thấy
gã.”
“Holberg và Ellidi ở đâu trong khoảng thời gian Grétar mất tích? Bà có
nhớ không?”
“Họ đều nói rằng mình ở lễ hội và chúng tôi có thể xác minh điều đó.
Nhưng tất nhiên thời gian chính xác mà Grétar mất tích là không rõ ràng.
Không ai nhìn thấy gã trong vòng hai tuần khi mẹ gã gặp chúng tôi. Ông
đang nghĩ gì vậy? Ông có hướng mới cho vụ Grétar ư?”
“Không,” Erlendur trả lời. “Và tôi không định tìm gã. Miễn là gã không
bất thình lình xuất hiện và giết người bạn cũ Holberg của mình ở
Nordurmýri thì gã có thể biến mất mãi mãi, tôi chả quan tâm. Tôi đang cố
gắng tìm ra loại nhóm của họ, Holberg, Ellidi và Grétar ấy.”