“Đó là một câu hỏi cần trả lời, anh nên sử dụng chiến thuật tâm lý,”
Erlendur đã nói khi Sigurdur Óli cố gắng làm cho ông nhận ra được vấn đề.
“Cố gắng vào nhà họ, ngồi xuống, uống cà phê, trò chuyện và cố gắng nói
chuyện tầm phào một lúc.”
“Tâm lý!” Sigurdur Óli khịt mũi khi anh bước ra khỏi xe ở Barmahlíd và
nghĩ về cô nàng sống cùng mình, Bergthóra. Anh thậm chí còn không biết
cách sử dụng tâm lý như thế nào với cô ta nữa. Họ gặp nhau trong những
dịp bất thường cách đây vài năm, khi mà Bergthóra là nhân chứng trong
một vụ khó và sau một thời gian lãng mạn, họ quyết định dọn về sống cùng
nhau. Dường như họ khá hợp nhau, có những sở thích chung và cả hai đều
thích làm cho căn nhà mình đang sống trở nên đẹp đẽ với những bộ đồ nội
thất và đồ nghệ thuật độc, những kẻ “yuppie”
đích thực. Họ luôn luôn
hôn nhau mỗi khi đi làm về. Tặng nhau những món quà nhỏ, thậm chí còn
mở cả một chai rượu. Thỉnh thoảng họ lên giường luôn sau khi đi làm về,
nhưng gần đây chuyện đó ít xảy ra hơn.
Đó là sau khi cô tặng anh một đôi ủng cao su Fennish rất bình thường
nhân dịp sinh nhật. Anh đã cố gắng cười toe toét miệng nhưng vẻ hoài nghi
không tin nổi hiện lên trên mặt anh quá lâu và cô biết đã có vấn đề gì đó.
Cuối cùng, khi anh mỉm cười, đó là một sai lầm.
“Bởi vì anh chẳng có đôi nào cả,” cô nói.
“Anh chưa có một đôi ủng cao su nào kể từ khi anh... mười tuổi,” anh trả
lời.
“Anh không hài lòng ư?”
“Anh nghĩ rằng chúng thật tuyệt,” Sigurdur Óli đáp, biết rằng mình
không trả lời vào câu hỏi. Cô cũng biết điều đó. “Không, nói một cách