nghiêm túc,” anh bổ sung thêm và có thể cảm nhận được mình đang tự chôn
mình vào một nấm mồ lạnh lẽo, “nó thật tuyệt vời.”
“Anh không thích chúng,” cô ủ ê.
“Chắc chắn là có mà,” anh nói, vẫn còn tràn trề thất vọng vì không thể
không nghĩ đến cái đồng hồ đeo tay trị giá 30.000 króna mà anh tặng cô
hôm sinh nhật. Anh đã mua nó sau một tuần săn lùng trong toàn thị trấn và
bàn bạc rất nhiều với những nhà sản xuất đồng hồ về thương hiệu, kỹ thuật
mạ vàng, máy móc, dây đeo, độ chống thấm nước, những đồng hồ Thụy Sĩ
và đồng hồ đánh chuông. Anh đã áp dụng tất cả những kỹ năng thám tử của
mình để tìm ra chiếc đồng hồ xứng đáng, cuối cùng anh cũng tìm ra và cô
đã thực sự ngây ngất, niềm vui và hạnh phúc của cô là hoàn toàn thật.
Sau đó anh ngồi trước mặt cô với nụ cười đóng băng trên mặt và cố tỏ ra
vui mừng quá mức, nhưng đơn giản là anh không thể làm được chuyện đó
suốt cả cuộc đời mình.
“Tâm lý ư?” Sigurdur Óli khịt mũi lần nữa. Anh nhấn chuông khi đến
cửa nhà người phụ nữ đầu tiên ở Barmahlíd và hỏi một cách tâm lý nhất có
thể, nhưng đã thất bại thảm hại. Trước khi nhận ra điều đó, anh đã bối rối
hỏi người phụ nữ xem liệu bà ta có từng bị cưỡng hiếp hay không.
“Ông đang nói cái quái gì thế?” Người phụ nữ nói, mặt đằng đằng sát
khí, các ngón tay xiết chặt đầy hung dữ. “Ông là ai? Ông là cái kẻ khốn nạn
nào vậy?”
“Không, xin lỗi bà,” Sigurdur Óli nói và quay ra cầu thang trong nửa
giây.
Elínborg may mắn hơn, bởi vì cô tập trung tâm trí cho công việc nhiều
hơn và không ngại việc nói chuyện phiếm để lấy lòng người khác. Chuyên
môn của cô là nấu ăn, cô là một đầu bếp cừ khôi và có năng lực thực sự, và