“Lời nhắn được viết trên chiếc bàn đằng kia,” ông nói thêm và chỉ tay về
phía góc phòng. “Tờ giấy bị xé ra từ một cuốn sổ ghi chép của nạn nhân.”
“Chắc hẳn chúng có đông hơn một người,” Sigurdur Óli nhắc lại. Anh ta
cho rằng mình đã nảy ra một ý tưởng thật thú vị.
“Phải, phải,” Erlendur nhận xét, “có thể là như thế.”
“Hơi máu lạnh một chút,” Sigurdur Óli nói. “Đầu tiên anh giết một ông
già, sau đó anh bình tĩnh ngồi xuống để viết một lời nhắn. Điều đó không
đòi hỏi phải có thần kinh thép hay sao? Chẳng phải là một kẻ đáng ghê tởm
mới có thể làm được điều ấy sao?”
“Hoặc là một kẻ không biết sợ là gì,” Elínborg nói.
“Hoặc một kẻ tự cho mình là đấng cứu thế,” Erlendur nhận định.
Ông dừng lại để cầm lấy mẩu giấy và nghiền ngẫm nó trong yên lặng.
“Một đấng cứu thế vĩ đại,” ông thầm nghĩ.