Lind và cố gắng đánh thức con bé. Hơi thở con bé đều đều và bình thường,
nhịp tim hơi nhanh, ông lắc nó dậy rồi tát nhẹ vào má và ngay lập tức Eva
Lind mở mắt.
“Bố,” con bé nói, và mắt nó lại nhắm nghiền. Erlendur nhấc con gái lên
và đưa nó ra khỏi căn phòng, cố gắng cẩn thận để không dẫm phải những
thân thể nằm bất động trên sàn nhà. Ông không thể biết được là họ còn thức
hay đã ngủ. Eva Lind lại mở mắt ra.
“Cô ấy đang ở đây,” con bé thì thào, nhưng Erlendur không biết con bé
đang nói về chuyện gì nên cứ tiếp tục bế nó ra xe. Ông muốn đưa con ra
khỏi đây càng sớm càng tốt. Ông đặt con gái xuống đất để mở cửa xe và nó
phải dựa vào ông.
“Bố đã tìm ra cô ta chưa?” Eva hỏi.
“Tìm ra ai cơ? Con đang nói về chuyện gì?” Ông đặt con nằm trên ghế
đầu, thắt dây an toàn, ngồi vào ghế lái và chuẩn bị cho xe chạy.
“Cô ta đi với bố à?” Eva Lind hỏi mà không mở mắt.
“Chết tiệt, ai mới được cơ chứ?” Erlendur quát lên.
“Cô dâu,” Eva Lind đáp, “cái cô nàng ở Gardabaer ấy. Con đã nằm cạnh
cô ta.”