“Tất cả mọi người ở Húsavík,” người phụ nữ nói, như kiểu bà ta không
cần phải giải thích một điều quá rõ ràng như thế. “Chúng tôi chẳng nói
chuyện gì khác từ khi các anh bắt đầu tìm bà ấy. Chúng tôi có một câu lạc
bộ rất lớn cho những người đến từ Húsavík trong thành phố. Tôi chắc chắn
rằng tất cả mọi người đều biết các anh đang tìm kiếm người phụ nữ đó.”
“Vậy chuyện đó đã thành chủ đề bàn tán của cả thị trấn à?” Sigurdur Óli
hỏi.
“Ba người bạn của tôi đến từ miền Bắc nhưng hiện đang sống ở đây đã
gọi điện cho tôi từ tối hôm qua, và sáng nay tôi lại nhận được một cú nữa từ
Húsavík. Người ta đang bàn tán về chuyện đó suốt.”
“Vậy mọi người đã có kết luận gì chưa?”
“Vẫn chưa,” bà ta nói và nhìn sang chồng. “Người đàn ông đó đã làm gì
bà ta?”
Bà ta không buồn che giấu sự tò mò của mình, không buồn che giấu sự
tọc mạch. Sigurdur Óli bực mình khi thấy bà ta sốt sắng hỏi từng chuyện tỉ
mỉ và cố gắng dò xét từng lời nói của anh.
“Đó là vấn đề liên quan đến hành vi bạo lực,” anh nói. “Chúng tôi đang
tìm kiếm nạn nhân, nhưng có lẽ là bà đã biết rồi.”
“À phải, nhưng tại sao chứ? Ông ta đã làm gì bà ta? Và tại sao lại là bây
giờ? Tôi nghĩ, hay chúng tôi nghĩ,” bà ta nói và nhìn vào người chồng khi
ấy đang ngồi yên lặng theo dõi cuộc trò chuyện, “rằng thật là lạ khi nó còn
quan trọng sau ngần ấy năm. Tôi nghe nói là bà ta bị hiếp. Có đúng thế
không?”