“Rất tiếc là tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến quá
trình thẩm vấn,” Sigurdur Óli đáp. “Và có lẽ điều đó cũng không quan
trọng. Tôi nghĩ là bà không nên làm ầm chuyện đó quá lên. Khi bà nói
chuyện với những người khác ấy, ý tôi là thế. Bà có thể nói cho tôi biết điều
gì đó có ích không?”
Hai vợ chồng nhìn nhau.
“Làm chuyện ầm ĩ lên ư?” Bà ta nói đầy ngạc nhiên. “Chúng tôi không
làm ầm chuyện đó lên. Ông có nghĩ là chúng ta đang làm ầm lên không,
Eyvi?” Bà ta nhìn chồng, ông ta dường như không biết phải trả lời thế nào.
“Nào, trả lời tôi đi!” Bà ta nói lanh lảnh và ông ta bắt đầu trả lời.
“Không tôi không nói thế. Điều đó là không đúng.”
Điện thoại của Sigurdur Óli reo. Anh không để nó lỏng lẻo như Erlendur
mà để trong một cái bao lịch sự đeo bên thắt lưng. Sigurdur Óli xin lỗi hai
vợ chồng rồi nghe điện thoại. Đó là Erlendur.
“Anh có thể gặp tôi ở nhà Holberg được không?” ông hỏi.
“Có chuyện gì thế?” Sigurdur Óli đáp.
“Đào thêm,” Erlendur nói và tắt máy.
Khi Sigurdur Óli lái xe đến Nordurmýri, Erlendur và Elínborg đã ở đó.
Erlendur đang đứng ở cửa tầng hầm và hút thuốc. Elínborg đang ở trong căn
hộ. Sigurdur có thể nhìn thấy cô đang ngửi ngửi xung quanh. Anh nhìn
Erlendur lúc này đang nhún vai rồi ném điếu thuốc vào trong vườn và họ
cùng vào căn hộ.
“Anh nghĩ là ở đây có mùi gì?” Erlendur hỏi Sigurdur Óli, và Sigurdur
Óli ngửi ngửi trong không khí như Elínborg. Họ đi từ phòng này sang