ông ta phá sàn nhà ngày trước.”
“Chúng tôi cũng đã lắp đặt một chiếc camera xuống dưới đường ống
nước thải, quan sát việc thải nước xem có gì bất thường không và xem
chúng ta có phát hiện ra chỗ sửa cũ không.”
“Ông có thực sự cần một cái máy khoan to đến thế không?” Erlendur hỏi,
hất đầu về phía chiếc máy kéo.
“Chắc chắn là cần. Chúng tôi có những máy khoan nhỏ hơn, nhưng
chúng không đâm thủng được phân lỏng. Chúng tôi cũng có những máy
chạy bằng khí nén và nếu tìm ra hố, chúng tôi có thể đào xuyên qua lớp bề
mặt và luồn một chiếc camera nhỏ qua nó giống như cái người ta sử dụng
để phát hiện ra những ống cống bị hỏng.”
“Hy vọng là nó được việc. Chúng tôi không muốn phải đập cả ngôi nhà
xuống.”
“Dù sao thì trong cái đống rác ấy cũng có một mùi hôi thối thật khó
chịu,” đội trưởng đội pháp y nói. Rồi hai người quay trở vào tầng hầm. Ba
chuyện gia pháp y mặc áo trắng với găng tay cao su và búa đang đi lại
quanh nhà, đập vào sàn nhà và đánh dấu những nơi mà họ cho là có hố bằng
những chiếc bút dạ màu xanh.
“Theo cơ quan điều tra về nhà cửa thì tầng hầm được chuyển thành một
căn hộ vào năm 1959,” Erlendur nói. “Holberg mua nó vào năm 1962 và có
lẽ đã chuyển đến đây ngay lập tức. Ông ta sống ở đây từ hồi đó.”
Một trong số các chuyên gia pháp y đến chỗ họ và chào Erlendur. Anh ta
có một tập bản vẽ về tòa nhà, mỗi bản vẽ một tầng.
“Các nhà vệ sinh nằm ở trung tâm mỗi tầng. Các ống nước thải đi từ các
tầng trên xuống và đi đến lớp nền móng - nơi có nhà vệ sinh của tầng hầm.