“Chúng ta cần phải khởi động cái máy kéo thôi,” anh ta nói, bụi trắng
bao phủ khắp mặt. “Và mang cả cái máy khí nén vào nữa. Chúng ta cần mặt
nạ. Rốt cuộc là cái gã ngu ngốc nào đã nghĩ ra cái ý tưởng hay ho này vậy?”
Anh ta nói và đập vào sàn nhà.
“Holberg chắc hắn sẽ không dùng đến một cái máy nén khí dưới chỗ tối
tăm thế đâu,” người đội trưởng nhận xét.
“Ông ta không cần phải làm gì dưới đó hết,” Erlendur nói. “Chính người
thợ sửa cống đã đào cái hố trên sàn nhà cho ông ta.”
“Ông có cho là Holberg đã ném Grétar xuống hố phân không?”
“Chúng ta sẽ xem xem. Có thể tất cả đều là sai lầm.”
Erlendur bước ra ngoài. Sigurdur Óli và Elínborg đang ngồi trên xe ăn
xúc xích mà Sigurdur Óli đã mua từ cửa hàng gần nhất. Một phần xúc xích
vẫn đang chờ Erlendur trên bảng đồng hồ. Ông ăn ngấu nghiến.
“Nếu chúng ta tìm ra thi thể của Grétar ở đây, điều đó có nghĩa là gì?”
Elínborg hỏi Erlendur và lau miệng.
“Giá mà tôi biết được,” Erlendur nói một cách trầm tư. “Tôi chỉ ước là tôi
biết được!”
Lúc này ông chánh thanh tra chạy ra và đập vào cửa kính gọi Erlendur tới
chỗ mình một lát. Sigurdur Óli và Elínborg cùng ra khỏi xe. Chánh thanh
tra tên là Hrólfur và ông ta đã nghỉ ốm cả ngày, tuy nhiên lúc này trông ông
ta khỏe như vâm. Hrólfur rất béo và cái cách ông ta ăn mặc chẳng còn giấu
điều đó được là bao. Ông ta thuộc tuýp người lười nhác và hiếm khi đóng
góp được điều gì cho quá trình điều tra. Năm nào ông ta cũng nghỉ ốm
nhiều tuần liền.