“Tại sao tôi không được thông báo về cuộc khai quật này?” ông ta hỏi
đầy tức giận.
“Ông bị ốm mà.” Erlendur đáp.
“Thật là nhảm nhí,” Hrólfur nói. “Đừng có nghĩ rằng ông có thể điều
hành cả cơ quan theo ý mình. Tôi là cấp trên của ông đấy. Ông phải nói với
tôi về vụ khai quật này trước khi để cho những ý nghĩ ngu ngốc thậm tệ của
mình trở thành sự thực!”
“Đợi một chút, tôi đã nghĩ rằng ông bị ốm mà,” Erlendur nhắc lại, giả vờ
ngạc nhiên.
“Và ông đã nghĩ thế nào mà lại lừa dối cả ủy viên hội đồng cảnh sát như
thế?” Hrólfur rít lên. “Làm thế nào mà ông lại nghĩ rằng có một người đàn
ông dưới sàn nhà này cơ chứ? Ông chẳng có gì khẳng định điều đó cả.
Hoàn toàn chẳng có gì ngoài mấy chuyện cứt về nền móng ngôi nhà và mùi
hôi thối. Ông bị điên rồi à?”
Sigurdur Óli ngập ngừng bước về phía họ.
“Có một người phụ nữ ở đây mà tôi nghĩ là ông phải nói chuyện với bà
ta, Erlendur,” anh nói rồi đưa ra chiếc điện thoại mà Erlendur đã để quên
trong ô tô. “Đó là chuyện riêng tư. Bà ấy đang khá là kích động.”
Hrólfur quay sang nhìn Sigurdur Óli, yêu cầu anh ta xéo đi và để họ nói
chuyện.
Sigurdur Óli không làm theo lời yêu cầu đó.
“Ông phải nói chuyện với bà ta ngay lập tức, Erlendur.”