“Chuyện này có nghĩa là gì vậy? Ông hành xử như thể là tôi không tồn
tại vậy!” Hrólfur quát lên, giậm chân bình bịch. “Đây không phải là một sự
thông đồng khốn nạn sao? Erlendur, nếu chúng ta cứ tiếp tục xới tung nền
móng nhà dân lên bởi vì chúng bốc mùi, rốt cuộc chúng ta sẽ chẳng làm
được gì khác nữa. Điều này quá vô lý! Thật là lố bịch!”
“Marion Briem đã đưa ra ý tưởng thú vị này,” Erlendur vẫn hoàn toàn
điềm tĩnh, “và tôi cho rằng nó đáng để điều tra. Ủy viên hội đồng cảnh sát
cũng nghĩ vậy. Hãy tha lỗi cho tôi vì đã không báo cáo với ông, nhưng tôi
rất vui vì thấy ông đã khỏe lại. Và tôi thực sự muốn nói, Hrólfur, rằng trông
ông rất khỏe mạnh. Thứ lỗi cho tôi nhé.”
Erlendur đi ngang qua Hrólfur, người lúc này đang nhìn chằm chằm vào
ông và Sigurdur Óli, sẵn sàng để đáp trả điều gì đó, nhưng lại chẳng biết
phải nói gì.
“Có một việc,” Erlendur nói, “đáng lẽ ra tôi đã phải làm việc đó từ lâu
lắm rồi.”
“Sao cơ?” Sigurdur Óli hỏi.
“Liên hệ với Cơ quan quản lý Bến cảng và Hải đăng để xem họ có thể
cho chúng ta biết liệu Holberg có ở Húsavík hoặc quanh đó trong những
năm đầu 1960 không.”
“Được rồi. Đây, ông nói chuyện với người phụ nữ này đi.”
“Người phụ nữ nào cơ?” Erlendur nói và cầm lấy điện thoại. “Tôi chẳng
quen biết người phụ nữ nào cả.”
“Người ta nối máy bà ta với điện thoại của ông. Bà ta đã hỏi tìm ông ở sở
cảnh sát. Họ nói rằng ông bận, nhưng bà ta cứ khăng khăng đòi nói
chuyện.”