tối ngay trước khi xe cảnh sát đến ngôi nhà. Bà chỉ ra nơi hắn đã đứng và
hướng mà hắn chạy, nhưng cảnh sát không thể nào lần ra được dấu vết của
hắn. Cảnh sát bối rối không biết nên xử trí với Elín như thế nào, bà đã từ
chối nói cho họ biết người đàn ông đó là ai và tại sao hắn lại nguy hiểm -
hình như tội duy nhất của hắn là đứng bên ngoài ngôi nhà của bà dưới trời
mưa.
Khi họ hỏi Erlendur, ông nói với họ rằng người đàn ông này có liên quan
đến một vụ án mạng ở Reykjavík, ông yêu cầu họ thông báo với cảnh sát
Reykjavík nếu họ tình cờ trông thấy ai có hình dáng giống như mô tả.
Elín khá bấn loạn và Erlendur quyết định rằng tốt nhất là nên yêu cầu
cảnh sát đi khỏi nhà bà ta càng sớm càng tốt. Ông làm điều đó mà không
mất nhiều công sức. Họ nói rằng mình có nhiều việc phải làm hơn là tìm
một người trong trí tưởng tượng của một bà già, mặc dù họ chắc chắn rằng
Elín không nghe thấy họ nói điều đó.
“Tôi thề là hắn ta đã đứng ở ngoài,” bà nói với Erlendur khi họ còn lại
một mình trong ngôi nhà. “Tôi không biết là làm cách nào, nhưng đó chính
là hắn!”
Erlendur nhìn bà và thấy rằng Elín nói với tất cả sự nghiêm túc có thể.
Ông biết rằng gần đây bà bị căng thẳng quá nhiều.
“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, Elín ạ. Holberg đã chết, tôi đã thấy ông
ta trong nhà xác.” Ông dừng lại để nghĩ, sau đó nói thêm, “tôi đã thấy quả
tim của ông ta.”
Elín nhìn ông.
“Chắc ông nghĩ rằng tôi lẩn thẩn, ông nghĩ rằng tôi đang tưởng tượng ra
điều đó. Rằng đó là một cách để thu hút sự chú ý bởi vì ...”