“Holberg chết rồi,” Erlendur ngắt lời bà ta. “Tôi phải nghĩ thế nào đây?”
“Vậy thì đó là một hình ảnh giống hệt ông ta,” Elín nói.
“Bà mô tả người đàn ông đó cụ thể hơn xem nào.”
Elín đứng lên, đi đến cửa sổ phòng khách và chỉ tay ra ngoài cơn mưa.
“Hắn ta đứng ở đó, gần con đường nhỏ dẫn ra đường phố giữa các dãy
nhà. Đứng hoàn toàn yên lặng và nhìn về phía tôi. Tôi không biết hắn ta có
thấy tôi hay không. Tôi cố gắng trốn khỏi hắn. Lúc ấy tôi đang đọc sách
trong phòng khách và tôi đứng lên khi trời bắt đầu tối. Tôi đang định bật
đèn lên thì tình cờ nhìn qua cửa sổ. Hắn để đầu trần và hình như hắn không
quan tâm đến việc mình ướt sũng. Mặc dù hắn đứng ngay ở đó, dường như
hắn cách xa hàng dặm vậy.”
Elín nghĩ một lát. “Tóc hắn màu đen và khoảng tầm bốn mươi tuổi.
Chiều cao trung bình.”
“Elín,” Erlendur nói. “Bên ngoài trời tối. Mưa rơi như trút. Bà khó có thể
nhìn qua cửa sổ. Con đường mòn không được chiếu sáng. Bà thì đeo kính.
Bà đang nói với tôi rằng...”
“Lúc đó trời mới chỉ bắt đầu xẩm tối thôi và tôi không chạy ngay lại chỗ
chiếc điện thoại. Tôi nhìn rõ hắn ta qua cửa sổ này và cửa sổ nhà bếp. Phải
mất một lúc tôi mới nhận ra đó là Holberg, hoặc ai đó giống như hắn. Con
đường mòn không có đèn, nhưng có khá nhiều xe cộ qua lại và mỗi khi có
một chiếc xe đi qua, nó lại chiếu sáng hắn ta nên tôi có thể trông thấy mặt
hắn khá rõ.”
“Làm thế nào bà có thể chắc chắn như vậy?”