“Đó là hình ảnh của Holberg khi hắn còn trẻ,” Elín nói. “Không phải là
một kẻ như trong hình trên báo chí.”
“Bà đã gặp Holberg hồi hắn ta còn trẻ à?”
“Phải, tôi đã nhìn thấy hắn ta. Kolbrún được triệu tập đến Cục điều tra
hình sự một lần, hoàn toàn bất ngờ. Người ta nói với em tôi rằng họ cần
nghe giải thích thêm về một số phần trong lời khai của nó. Tất cả đều là dối
trá. Có ai đó tên là Marion Briem xử lý vụ việc. Cái thể loại tên gì thế
không biết nữa? Marion Briem ấy? Họ yêu cầu Kolbrún đến Reykjavík. Em
tôi nhờ tôi đi cùng và tôi đã đi. Chúng tôi đi vào đó và cái bà Marion ấy đã
gặp chúng tôi rồi chỉ chúng tôi đến một căn phòng. Chúng tôi vừa ngồi đó
một lát thì cửa bất ngờ bật mở và Holberg đi vào. Bà Marion kia đứng đằng
sau hắn, ở ngay cửa.”
Elín ngừng lại.
“Và chuyện gì xảy ra?” Erlendur hỏi.
“Em tôi bị suy sụp nặng. Holberg cười nham nhở và phác một cử chỉ tục
tĩu bằng lưỡi, trông thấy hắn Kolbrún túm lấy tôi như thể nó sắp chết đuối.
Nó không thở được. Holberg bắt đầu cười phá lên còn Kolbrún thì lên cơn.
Mắt em tôi trợn lên, nó bắt đầu sùi bọt mét và ngã ra sàn nhà. Marion đưa
Holberg ra ngoài nhưng tôi đã kịp nhìn thấy con quái vật đó. Dù đó là lần
duy nhất nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cái bản mặt ấy.”
“Và tối nay bà trông thấy một khuôn mặt tương tự bên ngoài cửa sổ?”
Elín gật đầu.
“Tôi bị sốc, tôi thừa nhận điều đó, và tất nhiên người đàn ông đó không
thể là Holberg, nhưng hắn trông giống hệt ông ta.”