Erlendur băn khoăn không biết có nên nói cho bà biết suy nghĩ của mình
gần đây không. Ông tính toán những gì mình có thể nói với bà và liệu xem
những điều ấy có gì dựa trên nền tảng sự thật không. Họ ngồi đó trong yên
lặng. Lúc đó đã là tối muộn và suy nghĩ của ông hướng về Eva Lind, ông lại
cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực và đập đập vào nó như thể động tác đó sẽ
làm cơn đau biến mất.
“Ông ổn chứ?” Elín hỏi.
“Gần đây chúng tôi đang điều tra một vài điều, nhưng tôi vẫn chưa biết
liệu có gì đằng sau chúng không,” Erlendur nói. “Nhưng những gì xảy ra ở
đây đã xác nhận giả thuyết đó. Nếu Holberg có một nạn nhân khác, nếu hắn
hiếp một người phụ nữ khác, có khả năng bà ta cũng có con như Kolbrún.
Tôi đã băn khoăn về khả năng đó khi nghĩ về lời nhắn trên thi thể Holberg.
Có thể là ông ta đã có một người con trai. Nếu vụ cưỡng hiếp xảy ra trước
năm 1964 thì đến nay đứa con đó sẽ gần bốn mươi tuổi. Và có thể là hắn đã
đứng bên ngoài nhà bà tối nay.”
Elín nhìn Erlendur, choáng váng.
“Con trai của Holberg? Có thể là thế không?”
“Bà đã nói rằng hắn ta trông y hệt Holberg mà.”
“Phải, nhưng...”
“Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về điều đó. Ở đâu đó trong vụ này bị thiếu một
sự kết nối, và tôi nghĩ rằng người đàn ông này rất có thể là mắt xích ấy.”
“Nhưng tại sao? Hắn ta ở đây làm gì?”
“Bà không thấy điều đó quá rõ ràng sao?”