“Tôi không chắc là hắn ta thực sự tồn tại,” Erlendur nói. “Những điều bà
nói đã củng cố giả thuyết trên. Nhưng chúng tôi không có manh mối gì về
người đàn ông đó. Không có bức ảnh nào về hắn ở nhà Holberg nếu đó là ý
bà muốn nói. Nhưng có ai đó đã gọi điện cho Holberg mấy lần ngay trước
khi ông ta bị giết và ông ta đã rất sợ những cuộc gọi đó. Chúng tôi không
biết gì hơn thế.”
Erlendur lấy điện thoại ra và xin lỗi Elín một lát.
“Ông còn bắt chúng tôi làm cái cái quỷ gì nữa đây?” Sigurdur Óli hét lên
với giọng cực kỳ tức giận. “Họ đã đến được cái ống thải phân và nó đầy
những con giòi bẩn thỉu, hàng triệu những con giòi kinh tởm nhung nhúc
dưới sàn nhà. Thật là ghê tởm. Ông đang ở nơi quái quỷ nào vậy?”
“Keflavík. Có dấu hiệu nào của Grétar không?”
“Không. Chẳng có dấu vết của tên Grétar khốn kiếp nào cả,” Sigurdur
Óli nói và tắt máy.
“Thêm điều này nữa, ngài thanh tra,” Elín nói, “tôi vừa mới nhận ra một
điều khi ông nói rằng hắn ta có liên quan đến Audur. Bây giờ thì tôi biết
rằng mình đã đúng. Lúc đó tôi không hiểu, nhưng có một hình ảnh trên
khuôn mặt hắn mà tôi nghĩ là sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Đó là một
gương mặt trong quá khứ mà tôi chưa bao giờ quên.”
“Là gì vậy?”
“Đó là lý do tại sao tôi không cảm thấy sợ hắn ta. Tôi đã không nhận ra
điều đó ngay lúc đầu. Hắn ta gợi cho tôi nhớ đến Audur. Có điều gì đó ở
hắn làm tôi nhớ đến Audur!”